Chap 3. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Sakura đi tới chỗ Himejima đang luyện tập.

" Thầy ơi "

" Hửm, có chuyện gì sao Sakura? " Himejima đang ngồi dưới thác nhìn sang Sakura hỏi.

" Mấy ngày hôm nay con đi đào và đã đào được nhân sâm hiếm, con muốn xin thầy cho con xuống núi để bán nhân xâm "

Nghe cô nói vậy Himejima lo lắng đi ra khỏi thác nước tới chỗ Sakura nói:

" Không được đâu, con còn nhỏ đi một mình không an toàn " Himejima lo lắng.

" Thầy đừng lo con rất mạnh có thể tự bảo vệ cho mình mà "

" Nhưng mà..."

" Thôi con phải xuống núi đây nếu không trời tối thì mệt " nói rồi Sakura không để cho Himejima nói gì liền chạy đi.

Himejima ở phía sau lo lắng cho Sakura nhưng rồi ông lại nghĩ tới hồi hai tháng trước Sakura đã có thể đẩy một tảng đá gần bằng với tảng đá của ông thì cũng bớt lo hơn.

_____________________

Vì muốn bán được nhân xâm với giá cao nên Sakura phải đi xa, mất ba ngày cô mới về được đến đền nhưng thứ chài đón cô không phải là những đứa trẻ thơ ngây hay là thầy Himejima mà là những vũng máu loan lổ.

Bộp

Sakura chạy tới nơi gần đền nhất để hỏi. Và câu trả lời của họ lại khiến cho Sakura phải khựng lại:

' Gì chứ? Thầy Himejima giết chết hết mọi người sao? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Thầy ấy yêu thương bọn trẻ còn không hết làm gì có cái chuyện đó chứ '

Sakura không tin những gì người dân nói, col chạy tới nơi giam giữ Himejima.

" Thầy ơi "

" Sakura, là con sao? Sao con lại ở đây " Himejima ngước mặt lên về phía có âm thanh của cô.

" Con nghe người dân nói thầy giết mọi người. Chuyện đó là thật sau? "

Himejima nghe thế cuối mặt sau đó hỏi:

" Nếu như ta nói, ta không giết con tin ta không "

" Con tin " như chỉ chờ đáp án, Sakura liền lên tiếng.

Nghe Sakura nói thế Himejima liền ngước mặt lên nếu như Himejima không bị mù chắc có lẽ đôi mắt của ông hiện tại sẽ trở nên sáng rực lên vì câu nói của cô.

" Thầy hãy nói những gì xảy ra cho con được chứ "

Nghe thế Himejima cũng kể tất cả những gì đã xảy ra sau ba ngày cô đi vắn.

" Thầy đừng buồn, chắc Sayo đã quá sợ hãi bên mới nói như thế " Sakura lên tiếng an ủi.

" Ta biết chứ, Sayo còn nhỏ không thể trách con bé được "

Sakura nhìn vào Himejima, ông có vẻ ủ rủ. Thấy vậy cô liền đứng dậy rồi nói với Himejima .

" Thầy đã làm rất tốt rồi xin thầy đừng buồn và em sẽ không để cho thầy bị xử tử đâu. Em sẽ tìm người để cứu thầy " nói rồi Sakura liền chạy đi.

Himejima ở chỗ này khi nghe những gì Sakura vừa nói thì nước mắt ông chào ra. Chắc có lẽ những câu Sakura vừa nói đã chạm tới đấy lòng của ông.

_____________________

Sakura hiện đang ở trước tổng thành dinh của sát quỷ đoàn. Vì cô biết thủ lĩnh của sát quỷ đoàn là một người nhân hậu sẽ không bao giờ bỏ mặt những người bị quỷ giết hại.

" Cho tôi vào đi mà, tôi muốn được gặp ngài Oyakata - sama " Sakura cố chen vào trong.

" Không được nhóc đừng làm khổ bọn anh mà " những ẩn giả bịt mặt đang cố đẩy ra.

Thấy không thể vào trong Sakura liền quỳ xuống giập đầu thật mạnh xuống đất.

" Làm ơn cho tôi gặp ngài Oyakata - sama đi mà "

Những ẩn giả thấy Sakura giập đầu liền giật mình không biết nên làm sao.

Thấy không có gì xảy ra Sakura liền giập đầu thêm liên tục và cầu xin. Ẩn giả nhìn Sakura mà trở nên khó sử, tới khi thấy chán của Sakura bắt đầu chảy máu thù liền giật mình chỉ có thể cử một người đi vào thông báo cho ngài Oyakata.

Khi nghe vị ẩn giả kia kể ngài Oyakata liền giật mình leo lên lưng ẩn giả đó đi tới cho của Sakura.

Khi gặp được Oyakata rồi cô mới chịu dừng lại và kể cho ngài ấy những gì sảy ra, sau khi chắc chắn thầy Himejima sẽ được cứu thì Sakura cũng ngất đi do đầu chảy máu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro