Chap 4. Làm bạn và nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy trước mắt cô là Himejima.

" Sakura sao con phải làm tới mức này chứ? " Himejima nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt tay cô như thể chủ cần buông ra thì cô sẽ biến mất ngay.

" Đối với con thầy Himejima giống như cha vậy, nếu không có thầy chắc con đã chết ở xó nào rồi. Giúp thầy thoát ra khỏi nên giam cầm ấy là điều duy nhất con có thể làm " Sakura mỉm cười nói.

" Sakura " Himejima nghe xong nước mắt tuôn như suối.

Sakura mệt mỏi vừa nói xong đã ngủ thiếp đi.

____________________

Đã một tuần troi qua kể từ ngày cô ngất đi, thầy Himejima đã nói thầy ấy quyết định tham gia sát quỷ đoàn nên khi kì thi sát hạch cuối cùng diễn ra thầy ấy sẽ đi. Sakura có nói cô sẽ tham gia cùng thầy nhưng thầy lại nói cô còn quá nhỏ đợi khi cô lớn hơn sẽ cho cô tham gia.

Chỉ sau hai tháng Himejima đã lên chức trụ cột, cô có cảm giác thầy Himejima sinh ra là để biết quỷ hay vì là thầy tu.

Vì thầy Himejima đã trở thành Trụ Cột nên thầy ấy cũng có phủ của riêng mình. Sống với thầy Himejima hai năm giờ Sakura mới biết thầy ấy chỉ cách cô có tám tuổi, cô tính đổi cách sưng hô nhưng thầy Himejima đã nói không cần đổi vì đã xưng hô như thế hai năm trời muốn đổi cũng khó nên cứ gọi như thế đi.

Hiện tại Sakura đang luyện tập hơi thở, một tháng trước thầy Himejima đã dậy cho cô hơi thở của đá. Cũng giống như thầy của mình Sakura sử dụng là một chiếc rìu nối với một quả chùy gai qua một dây xích dài. Tuy thân thể của Sakura nhỏ bé nhưng sức lực thì lại rất lớn, Sakura thường đeo những băng đeo tay có trọng lượng là 20 kg cho mỏi bên. Hơi thở của đá có thơi không phù hợp với cô nên đa phần khi chiến đấu Sakura sẽ sử dụng kunai và nấm đấm của mình nhiều hơn là cái sợi dây xích kia.

Xoạt

" Hửm? Nhóc là kế tử của Nham Trụ sao? "

Một người đàn ông có mái tóc rực lửa tiếng tới hỏi

" Vâng " Sakura quay sang nhìn người đàn ông trả lời.

" Hừm, đúng là kế tử của Himejima có thể nhất nổi cái chùy rai đó đúng là không phải dạng vừa " người đàn ông đó luôn nở nụ cười từ lúc cô gặp ông ấy tới giờ.

" Chú là ai vậy? " Sakura khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

" A, ta quên mất chưa giới hiệu ta là Rengoku Shinjurou ta là Viêm Trụ, còn thằng nhóc này là Rengoku Kyojuro con trai của ta năm nay nó mười tuổi " vừa nói ông ấy vừa đẩy đứa con trai nảy giờ đang đứng đằng sau lên.

" Con là Haruno Sakura năm nay cũng mười tuổi, rất vui được gặp ngài Viêm Trụ " Sakura nghe ông giới hiệu xong thì cũng tự giới hiệu về mình.

" Hai đứa bằng tuổi nhau sau? Vậy từ nay trở thành bạn của nhau đi. A nhóc biết Nham Trụ ở đâu không ta có việc cần gặp "

" Thầy ấy chắc thiện đang luyện tập ở dưới suối rồi ngài cứ đi thẳng thì sẽ gặp thầy ấy " Sakura vừa nói vừa chủ về hướng của Himejima mà nói.

" Được vậy ta đi còn Kyojuro con hãy ở đây với Haruno đi ta có chuyện đi trước " nói rồi ông ấy đi một mạch bỏ con trai ở lại với cô.

...

" Cậu đang tập luyện sao? "

Sau khoảng không im lặng thì cuối cùng  Kyojuro không chịu được mà lên tiếng hỏi.

" Ừm, cậu có muốn đi tham quan xung quanh đây không? " Sakura cũng không kiệm lời mà đáp lại.

" Được không? Cậu đang luyện tập mà "  Kyojuro ngạc nhiên hỏi.

" Được, dù sau tôi cũng đã thành thạo rồi. Chỉ tập sơ sơ thôi "

Nói rồi Sakura cất cái chùy gai kia rồi dẫn  Kyojuro đi tham quan

____________________

Sau ngày hôm đó mói quan hệ của Sakura và  Kyojuro Rengoku có vẻ tiến triển bằng chứng là ngày nào cậu ta cũng tới trừ cuối tuần vì cậu ta còn phải tập kiếm nữa.

" Sakura đây là ai vậy con? " Himejima  nhìn vào đứa trẻ được Sakura ôm mà hỏi.

Chuyện là hôm nay Sakura nổi hứng rời khỏi phủ mà đi tới núi Odake để hái thuốc và luyện tập.

Đang thái thuốc thì cô thấy một con quá vật nữa lợn nữa người.

' Con gì mà trong quá dị giữa vậy? ' đó là suy nghĩ của Sakura ngay sau khi nhìn thấy nó.

Cô tính rút cái chùy ra đập nó rồi nhưng để ý thấy đó chỉ là một cái mặt nạ hình lợn rừng thôi nên cô quyết định bắt cóc nó về luôn. Đó chính là lý do vì sao mà hiện tại Sakura đang ôm nó và hỏi xin Himejima cưu mang nó được không.

" Sakura, ta biết con rất thích trẻ con nhưng chưa chắc chắn thì không nên bắt dứa trẻ đâu. Lỡ mẹ đứa trẻ kiếm thì phải làm sau? " Himejima hai tay chấp lại mắt thì cứ chảy nước mà nói.

" Thầy đừng lo con đã đi xung quanh hỏi rồi, họ nói không quen và không có ai thất lạc con hết, nên con mới đem nó về thầy cho con nuôi nó đi "

" Sakura nó là trẻ con không phải thú vật con không thể nói nuôi là nuôi được " Himejima lo lắng nói.

" Thầy đừng lo con sẽ không bỏ nó đâu nên thầy cho con nuôi đứa trẻ đi mà "

Sau nguyên một ngày van xin đủ điều thì cuối cùng Sakura cũng đã được phép nuôi đứa trẻ đó.

Thời gian đầu nuôi khá khó khăn vì thằng nhóc cứ kêu tiếng lợn nhưng rồi thì cũng đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro