Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghe theo lời dụ dỗ của đứa em yêu quý nên mình quyết định sẽ viết Np nhé. Bạn nào không đồng ý có thể dựa vào những thông tin liên lạc mình để ở dưới để chửi nó nhé. Đừng nhìn mình, mình hông biết gì hết á.

Chân dung:

Họ và tên: Con em mất nết

Tuổi:15

Sđt: 0123456789, bỏ một số sau đó tự sắp xếp nha

Đặc điểm nhận dạng: trên mặt luôn mang một nụ cười phởn như chơi đồ, có vấn đề về thần kinh nên khi gặp đề nghị các bạn tránh xa và gọi 911 để không mắc bệnh kinh niên khó chữa.

------------------------------

-Oya, không ngờ số ta lại may tới vậy. Một ngày gặp được tới hai mĩ nhân nha~ Douma che miệng cười nói.

Nó bây giờ đang hết sức hoảng loạn, gì chứ vừa rơi từ trên trời xuống gặp ngay cảnh này. Lát nữa Shinobu với Sanemi đến có khi nào nghĩ nó là đồng minh của tên kia mà cầm kiếm xiên nó luôn không. Nó chỉ vừa mới đến, chưa muốn ngắm gà khỏa thân với hít mùi nhang đâu.

- Cô bé, em mau tránh ra đi, ở đây nguy hiểm lắm!-Kanae dù bị thương nặng vẫn cố hướng tới nó mà nói.

-Nè nhóc, ngươi tốt nhất nên ra chỗ khác đi, ta không có hứng thú ăn thịt những trẻ dưới tuổi vị thành niên đâu. Huống hồ nhóc còn chưa tới 10 tuổi- Douma nhìn nó.

Nà ní! Chưa tới 10 tuổi? Ngươi nói ai vậy? Ta hả? Bà đây 16 nồi bánh chưng rồi đấy! Bỗng nhiên nó thử tự nhìn lại mình...

-Đậu má ông thần! Ông biến tôi kiểu gì mà thành hình này! Thế này ra ngoài cho quỷ nó xơi à!- Yuki nhìn bản thân mình mà muốn bay lên lại đập vỡ đầu ông thần đó. Rơi từ trên trời xuống, mở mắt ra gặp ngay Thuợng Nhị đã thế còn teo thành 9 tuổi, thông đồng với tổ chức áo đen hay gì.

Thấy đứa trẻ trước mắt cứ tự nhìn bản thân rồi rủa, Douma bất giác nhìn nó với ánh mắt đồng cảm kiểu: Tội quá! Còn nhỏ vậy mà đã bị thần kinh rồi.

Thôi thì đành chịu, dù sao thì chị Kanae cũng rất dễ thương, cứu được càng tốt! Nghĩ đến đây, nó đi tới chỗ Douma bắt đầu bắt chuyện để chuẩn bị cho kế hoạch:

-Ể? Cụ đây là người xấu ạ? Nhìn giống tên ấu dâm bắt nạt phụ nữ hơn á! Mà chú hút cần hay gì mà mắt lạ vậy? À cháu biết rồi, nếu cháu đoán không nhầm thì chú là Nghiệp quật Giáo chủ tiếng tăm lẫy lừng Đậu Má của giáo phái Thiên Đường, chuyên dụ dỗ con gái nhà lành đúng hông?

- Ha ha ha, không ngờ con nhóc như ngươi cũng biết đến giáo phái của ta! Nhưng tên của ta là Douma không phải là Đậu Má, nhưng thôi kệ, nhóc có muốn tham gia không? - Douma hướng phía nó hỏi. Đó là một phần, phần còn lại chủ yếu là dò la xem đứa nào ác ôn gọi hắn là Nghiệp quật giáo chủ Đậu Má. Gọi hắn như này thì tín đồ chắc không phải suy ra chỉ có tên Akaza.

-Xin lỗi cụ nhé cháu không có nhu cầu- Yuki đưa một tay ra đằng sau lưng vừa hướng Douma nói.

- Ha ha ha, nhóc quả là th-- chưa kịp để Douma nói hết câu thì một vật thể bay không xác định hướng tới đầu Douma phi tới. Hắn thấy nhưng không làm gì được vì tốc độ bay của nó quá cao nên chỉ đành trợn ngược mắt cho thứ đó đáp vào đầu. Thượng huyền nhị đã hi sinh anh dũng, tên tuổi của ngươi sẽ được khắc ghi rõ ràng trên bàn thờ, đừng lo! Hình ảnh cuối cùng mà người ta thấy chỉ là một thanh niên gương mặt bê bết máu, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật nằm dưới đất trông thật thảm thương. Nhưng thôi kệ, có ảnh bỏ lên bàn thờ là được lắm rồi, đòi hỏi gì tầm này.Và cũng từ đó, các nữ tín đồ chia sẻ rằng họ không còn thấy giáo chủ của mình xuất hiện nữa.

Sau khi đã xử lý xong tên kia, Yuki hướng mặt tới người bị ăn bơ nãy giờ, chị gái này chờ lâu quá nên ngủ luôn rồi. Nó lấy một cái que chọc chọc vào người Kanae hỏi:

-Moshi moshi~ chị gì đó ơi, chị còn sống không?

Thấy người trước mắt bất động, Yuki thở dài rồi vác chị gái này lên lưng đi vào một căn nhà bỏ hoang gần đó và bắt đầu chữa trị

-Cả hai phổi đều bị chấn thương, gãy năm cái xương sườn cùng với đó là những vết thương chí mạng khác mà vẫn chưa chết. Đúng là logic Anime-Yuki vừa xem các vết thương trên người Kanae vừa thở dài. Nó đặt tay lên chỗ xương sườn bị gãy của cô. Quanh tay nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh dịu nhẹ và chỗ xương đó đã có dấu hiệu lành lại. Tưởng ông thần này là thần fake nhưng hóa ra lại được phết.

Nó để Kanae lại và đi vào làng bắt đầu kiếm việc làm. Với "tài năng" có một không hai của mình, Yuki đã được nhận vào một quán ăn làm việc mà không cần thông qua tuyển chọn( chủ quán sau khi quyết định không nhận nó thì đã nhập viện không rõ lý do với một vết thương chí mạng trên đầu).

3 ngày sau...

Hm, hôm nay là ngày thứ 3 sau khi nó làm tên Douma không rõ tung tích và Kanae vẫn bất tỉnh. Nó đã vệ sinh xong cho Kanae, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mắt thấy người trên giường có biến, nó lập tức chạy tới.

*Kanae POV's*
Không xong rồi, hắn quá mạnh, cứ đà này thì tôi sẽ không thể cầm chân hắn đến khi trời sáng mất. Shinobu, chị xin lỗi, có lẽ chị sẽ không thể ở với em nữa rồi.

Khoan đã! Ở trên trời có cái gì đó hiện ra và bắt đầu rơi xuống. Đó là một....cô bé? Dù khá bất ngờ nhưng mình phải cảnh báo mới được, hắn sẽ ăn cô bé đó mất, phải nói nó tránh ra! Nhưng sao cô bé lại không tránh nhỉ, còn có ý bảo vệ tôi? Cổ họng như có lưỡi lam dính lại, tôi cảm thấy bản thân đang dần bất tỉnh, muốn giúp gì đó nhưng lại không được. Mình thật vô dụng, cơ thể nặng nề và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, mình không còn nhớ gì nữa hết.

Sao trong mơ mình lại cảm thấy như ai đó đưa mình đi vậy nhỉ. Trên người người này còn có mùi bạc hà dịu nhẹ nữa, rất thơm, mình đã vô tình dụi vào người đó một chút nhưng chắc không sao đâu ha.

Hơ... Mình mở mắt ra và thấy bản thân tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Một cô nhóc khoảng 9 tuổi chạy đến chỗ tôi.

-A! chị tỉnh dậy rồi! chị vừa bị thương rất nặng, nên nằm nghỉ tiếp đi ạ.-Cô nhóc này vừa cười vừa nói với tôi, sao nhìn nó cười tôi có cảm giác mặt mình nóng lên thì phải.

-Em là người đã cứu chị sao? Với lại cho chị hỏi chị đã nằm đây bao lâu rồi?- Tôi hỏi vậy là vì nhớ bản thân bị thương rất nặng, như gần chết luôn vậy, ấy thế mà bây giờ lại lành lại như vậy rồi.

- Đúng vậy, là em cứu chị khi đấu với tên thượng Nhị đấy. À và chị mới chỉ nằm đây ba ngày thôi.-ba ngày! không thể tin được chỉ có ba ngày. Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả là câu ở đằng trước. Cô bé này cứu tôi từ chỗ thượng Nhị, lại còn chữa thương cho tôi nữa. Tôi đang suy nghĩ về việc có nên lấy thân báo đáp không nhỉ?

-À tên chị là Kochou Kanae, em tên gì?

-Tên của em là Yuki, chỉ Yuki thôi- chỉ Yuki thôi, tức là em ấy không có họ.

-Em không có họ sao?- tôi hỏi

-Vâng, em không biết bố mẹ mình là ai cả- Yuki cười nói, nhưng hình như trong đó có sự buồn bã, có lẽ tôi vừa làm em ấy buồn- Thôi, Kochou-san nghỉ ngơi trước đi, vết thương của chị nặng lắm đó.

-Em có thể gọi chị bằng tên, bù lại chị gọi em là Yuki-chan nhé!- gọi Kochou-san nghe xa cách lắm, tôi muốn Yuki gọi mình thân mật hơn chút. Trông cô nhóc này có hơi lúng túng nhưng cũng đồng ý và ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi. Úp mặt xuống gối, tôi có muôn vàn câu hỏi. Tại sao tôi thấy em ấy lại đỏ mặt, tim đập nhanh nhỉ, không xong rồi, khi nào về phải nhờ Shinobu khám lại thôi.

-----------------------------------

Ngoài lề:
Cận cảnh thứ hung khí đã đập vỡ đầu Thượng huyền Nhị và ông chủ quán

Vitamin đạo Đức hãng Nokia, cần thiết xin liên hệ hotline:09xxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro