Chap 3: Kamado gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất rất cảm ơn bạn @Hingnguyn196 và bạn @Natihu đã vote và follow cho mình. Đây là những "thành tựu" đầu tiên mình đạt được khi viết truyện này nên nó rất quan trọng đối với mình. I love you so much!

------------------------------

Chị Kanae sau khi hồi phục hoàn toàn thì đã rời đi, không quên cảm ơn Yuki. Sau khi Kanae đi thì nó quyết định xuống chợ mua chút đồ nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà, có thứ gì đó khiến Yuki cạn kiệt sức lực mà ngã xuống đất.

Một không gian trắng xóa quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng không yên tĩnh như ban đầu mà là...

-TRỜI ƠI CON NHÓC KIA NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢAAAAAA... -bóng trắng lộ lên trong không gian đó gào thét lắc vai Yuki liên tục. Tức mình Yuki đã lấy chân đạp cái "thứ đó" một phát khiến nó ngã dập mặt xuống nền.

-Không! -Ngắn ngọn, súc tích

-Hay quá ha! Việc ngươi cứu Hoa Trụ Kanae đã làm hỏng cả cốt truyện khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn đấy! Ngươi tính sao đây hả-Ông thần gào lên

-Không phải ông là thần sao, thế thì sửa lại cho hợp lý là được- Yuki nghiêng đầu hỏi

-Việc thay đổi cốt truyện của ngươi đã khiến ta bị trừ lương đấy, nửa tháng lương đấy! Kẻ đó là hiện thân của 1 trong thất đại tội, cai quản cả giới anime, đó là Yoko-hiện thân của sự lười biếng-ông thần vừa làm mặt đáng sợ vừa nói, không quên bày tỏ nỗi uất ức khi vô cớ bị trừ lương

-Vậy ý ông sao? - nó mệt mỏi hỏi lại ông thần

-Hay bây giờ ta chỉ cần xoá hết kí ức của ngươi vậy là xong-ông thần mặt nham hiểm nói

-"Xuyên không mà quên moẹ nó cốt truyện thì xuyên làm méo gì" ừ, tùy ông- nó nghĩ thầm rồi buột miệng trả lời

-Ok ta bắt đầu nhé- ông ta giơ tay lên

-Ớ, từ từ-.... AAAAAAA- Yuki còn chưa kịp ngăn lại thì một cái lỗ xuất hiện và kéo nó xuống




-AAAAAAAA......- Yuki bật người tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh, ngạc nhiên. Cô tự hỏi mình tại sao lại ở đây thì thấy một cô bé khoảng 10 tuổi bước vào. Cô bé đó mặc một bộ kimono màu hồng, mái tóc màu đen chuyển dần sang cam ở cuối đuôi cùng với đó là đôi mắt màu hồng to tròn. Cô bé đó nhìn lại cô

-...-nhìn

-...-nhìn

-...-nhìn

-...-nhìn

-MỌI NGƯỜI ƠI EM ẤY DẬY RỒI-cô bé đột nhiên hét to

Sau âm thanh kinh thiên động địa đó thì 1 người khác bước vào. Bắt chuyện với cô là một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền hậu, bà hỏi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng:

- Cháu có sao không? Con trai cô khi đi bán củi đã nhặt được cháu bên vệ đường trong tình trạng bất tỉnh đấy.

-A, d-dạ cháu không sao, cháu cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ.

-Đừng khách sáo thế chứ! Mà cháu có thể cho cô hỏi cháu là ai? Tại sao cháu lại ở ngoài đường như thế?

-Dạ cháu tên là... -"Ơ, mình là ai nhỉ? Tại sao mình lại ở đó? Cha mẹ mình là ai? Mình không nhớ! A! Đúng rồi, mình tên là Yuki. Nhưng tại sao cha mẹ, quá khứ, mình không nhớ một thứ gì cả"-là Yuki. Còn việc tại sao cháu lại ở đó thì cháu không biết, kể cả việc cha mẹ mình là ai cháu cũng không nhớ nữa-Yuki ngập ngừng

-Ra là vậy, cháu bị mất trí nhớ! -Bà Kamado thở dài, thật tội nghiệp, còn nhỏ vầy mà đã không còn cha mẹ, không những thế mà còn mất trí nhớ nữa, không biết kẻ nào lại ác ôn vậy.

(Ở nơi nào đó: Ắt xì! Ai vừa nhắc đến ta vậy nhỉ)

-Ừm, nếu cháu không ngại thì có thể ở đây với gia đình chúng ta, dù sao ở núi tuyết như vậy thì càng đông càng vui mà- Bà Kamado đề nghị, bà thấy đứa trẻ này rất tội nghiệp, nhận nuôi nó xem như cho con bé một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa cô bé này cũng rất ngoan a~

-Nh-Nhưng như vậy thì có hơi.... -Yuki ngập ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy thì có hơi không hay. Hơn nữa bác ấy không sợ cô là người xấu hay sao

-Không sao đâu! Còn nếu cháu tưởng rằng bác nghĩ cháu là người xấu thì bác tin cháu sẽ không làm như vậy đâu đúng không.

-Dạ cháu cảm ơn bác nhiều-Yuki vội đứng dậy gập người 90° cảm ơn. Dù không nhớ trước đây thế nào nhưng việc được một người không quen biết chủ động nhận nuôi khiến lòng cô ấm áp vô cùng.

-Được rồi, bây giờ con có thể gọi ta là mẹ. Giờ thì Yuki, con ra ngoài làm quen với mọi người đi, họ lo cho con lắm đó-Bà Kamado bật cười xoa đầu bóng dáng nhỏ bé ở phía trước. Cô bé này cũng thật là khách sáo quá đi, nhận nuôi thì cứ nhận nuôi thôi, đâu cần như vậy chứ.

-Dạ vâng, thưa...mẹ-Yuki hơi ngượng ngùng. Hơi ấm lúc nãy trên đầu làm cô thấy vô cùng lạ lùng. Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng như thể lần đầu được nếm trải. Cô vội chạy ra ngoài để che đi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình.

Sau khoảng một tháng ở đây, cô cũng đã làm quen được với mọi người trong gia đình. Ai cũng tốt bụng và hiền hậu, họ đối xử rất tốt với Yuki.

Anh cả của gia đình là Kamado Tanjiro. Anh ấy là người đã tìm thấy cô bên vệ đường và mang về chăm sóc. Yuki rất yêu quý Tanjiro bởi anh vừa tốt bụng vừa hiền dịu giống như mẹ vậy. Tanjiro thường ra ngoài để bán than và về nhà lúc trời tối. Cũng chính Tanjiro là người đã "truyền dạy" bí thuật gia truyền của nhà Kamado cho Yuki: Thiết đầu công. Mới đầu Tanjiro đã chỉ Yuki cứ lấy đầu lao vào tảng đá ở ngã tư là được, Yuki đú trend làm theo, may là chưa bể đầu con bé.

Chị hai là Kamado Nezuko, một mỹ nhân ở trong làng, chị cô rất giỏi giang, dễ thương. Lại còn hay giúp đỡ mọi người nên có vài thanh niên không quản khó khăn mệt nhọc đi leo núi đưa thư tình cho Nezuko để rồi bị Yuki đấm không trượt phát nào.

Em trai thứ là Kamado Takeo. Một cậu bé có vẻ lớn trước tuổi(?). Takeo có ngoại hình nhỏ nhắn. Trên cổ đeo một chiếc khăn hình caro trắng đen và khá điển trai. Takeo nhỏ hơn Yuki một tháng nên gọi cô là chị mặc dù cũng không khác biệt lắm.

Cô em gái là Kamado Hanako. Hanako có một đôi mắt to tròn màu đỏ sẫm, giống như các thành viên khác trong gia đình cùng với mái tóc màu đen dài ngang vai. Cô bé mặc một chiếc haori màu hồng có túi kẻ sọc đỏ và bên trong có một bộ kimono kẻ sọc màu vàng bên trong có chiếc obi màu nâu nhạt và sợi dây thắt nơ màu giống chiếc haori. Hanako rất bám Yuki, dù đi đâu thì cô bé cũng đòi đi theo.

Người tiếp theo là Kamado Shigeru. 1 cậu bé có nước da trắng với đôi mắt to, đỏ sẫm. Cậu có 1 mái tóc kiểu đầu đinh. Cậu mặc 1 chiếc Kimono kẻ caro màu vàng và xanh với chiếc haori màu xanh lá.

Em út trong nhà là Kamado Rokuta. Rokuta có nước da sáng và có đôi mắt to tròn, màu đỏ sẫm với mái tóc màu đen (kiểu đầu nấm). Rokuta mặc 1 bộ Kimono màu xanh dương với hoa văn hình kim cương màu trắng. Rokuta thường bị mất ngủ từ khi bố mất nên Nezuko và Yuki hay thay phiên nhau bế.

Sau một thời gian Yuki cũng phát hiện ra khả năng chữa thương thần sầu của mình nhưng chỉ có Tanjiro, Nezuko và mẹ cô biết. Lúc đầu phát hiện ra, cô định sẽ mở phòng khám nhưng mọi người ngăn lại, bảo rằng làm thế sẽ không hay nên cô cũng không làm nữa. Cô là một cô bé ngoan mà! (Au: ngoan lắm -_-)

Ở nhà Kamado, Yuki là chị ba, lớn chỉ sau Tanjiro và Nezuko. Hằng ngày cô thường giúp Nezuko nấu ăn và làm việc nhà. Khi vui thì đi đánh nhau với bọn "young buffalo" ở thị trấn, buồn thì đi bổ củi bằng đầu với Takeo và Tanjiro.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, thấm thoắt cũng đã hai năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro