Chap 4: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Yuki đã 11 tuổi, sau hai năm từ khi sống với gia đình Kamado.

Cô bây giờ đã có thể gọi là mỹ nhân, mái tóc đen dài đến ngang lưng, đôi mắt màu đỏ máu nổi bật so với những người khác. Ngũ quan tinh xảo, giọng nói nhẹ nhàng. Tất cả sẽ thật tuyệt vời nếu không có cái sân bay quốc tế và cái chiều cao như chú lùn kia. Nhưng biết làm sao được, vì con tác giả nó đếch thích đứa nào cao hơn nó cả. Và hôm nay lại là một ngày khác ở đây

- Thưa mẹ con đi đây_ Tanjiro tạm biệt mẹ của mình để xuống núi bán than

- Tanjiro, lại đây_ Bà Kie để ý thấy mặt con trai mình có chút bẩn liền gọi lại

- Trời tuyết như thế này nguy hiểm lắm, con không đi cũng được mà_ Bà vừa lau mặt cho Tanjiro vừa nói

- Con muốn cả nhà no đủ trông ngày đầu năm nên sẽ đi bán thêm ít than nữa

- Cảm ơn con_ bà Kie thấy con trai mình như vậy cũng chỉ biết cảm ơn

Tanjiro chào mẹ và chạy ra cửa thì có Hanako và Rokuta đòi đi theo. Tanjiro không biết nên làm thế nào thì một âm thanh vang lên sau lưng:

- Hai đứa ngoan đi, ra chỗ khác để onii-san còn đi bán than nữa chứ!- Yuki từ đằng sau bước tới với một cái giỏ đựng đầy thảo mộc sau lưng

- Mồ ~ do Yuki-nee cũng đi nên mới không buồn thôi- Hanako chu cái mỏ ra ủy khuất nói

- Em lại đi xuống núi tiếp hả Yuki, mà em còn nhớ đường không đó?- Tanjiro hướng ánh mắt lo lắng về phía Yuki. Cô em gái này của cậu bị mù đường rất nặng, rất rất nặng, nói bên phải thì rẽ bên trái, kêu hướng Đông thì hướng tây. Người bình thường đi hết nửa ngày đường thì em cậu ít nhất cũng phải ba ngày mới đến nơi, hơn nữa đi một mình lại rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì ai biết làm sao.

- Dạ vâng, chỗ thảo dược này ở thị trấn kế bên bán đắt hơn nên em đi qua bên đó. Với lại onii-san đừng coi thường em, lần này em còn cầm cả bản đồ và la bàn nữa. Không lạc được đâu- đeo lên chiếc mạng che mặt, Yuki tự tin vỗ ngực nói.

- Rồi rồi, dù sao em cũng nhớ về sớm đấy!- Tanjiro bất lực,sau này cậu lại nhớ ra một vấn đề đó là Yuki không biết dùng bản đồ với la bàn, mang cũng như nhau

-Vâng, em đi đây!- Yuki chạy đi, Nezuko gọi với theo sau- Nhớ đi cẩn thận, đừng nhầm đường đấy- Có lẽ Nezuko hơi lo xa, cô cứ có cảm giác không ổn vào ngày hôm nay

Yuki đã qua thị trấn kế bên và bán đống thảo dược lặt vặt đó với giá 15 000 yên, quá hời! Yuki rất vui, cô đã mua cho Nezuko-nee một bộ kimono mới, bộ kimono cũ cô để ý đã rách rất nhiều chỗ, mua bộ mới hẳn chị ấy sẽ rất vui. Cô còn mua cho Tanjiro-nii cái khăn để quàng khi xuống núi nữa, vì trời bây giờ rất nhiều tuyết, đi đường sẽ rất lạnh.

Bây giờ là 9 giờ tối và Yuki đang gặp một vấn đề hết sức quan trọng! Lạc mọe đường rồi! Nếu ai hỏi la bàn của Yuki đâu thì...cái đó là đồ chơi của Rokuta, Yuki xin được nó để đánh lừa Tanjiro thôi. Vậy bản đồ? Hỏi có đứa nào đi từ thị trấn này sang thị trấn khác ở Nhật Bản mà lại mang bản đồ rừng amazon không. Tiến thoái lưỡng nan!

Yuki bây giờ đang hết sức hoảng loạn, nếu không về sớm thì mẹ, Nezuko và Hanako chắc chắn sẽ rất buồn. Đột nhiên Yuki thấy trước mặt một người đàn ông trung niên, người này mặc một bộ vest, mái tóc đen, làn da nhợt nhạt như thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày. Yuki mừng như bắt được vàng, vội chạy lại bắt chuyện với mong muốn được người kia chỉ đường.

-Xin lỗi, quý ngài đây có thể cho tôi hỏi đường một chút được không?

Người đối diện quay lưng lại, Yuki bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt của người đó. Mắt của người này có màu khá giống cô, nhưng nó lại có sọc ở giữa như mắt của loài mèo.

Đôi đồng tử đỏ máu của Muzan phóng ánh nhìn tới cô gái đang đứng đằng trước. Con người? Tại sao một con người yếu ớt lại ở trong này? Sao đột nhiên lại có con người tới bắt chuyện với hắn? Muzan ngạc nhiên.

-Xin lỗi?- Yuki quơ quơ tay trước mặt người đàn ông nọ

-À... Vậy cô gái, cô muốn hỏi gì?- khôi phục lại trạng thái lãnh đạm ban đầu, Muzan cười nhẹ hỏi lại cô gái kia.

-Xin lỗi nhưng ngài có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi nhĩ mình bị lạc đường rồi- Yuki gãi đầu nói

-Đương nhiên rồi, tiểu thư cứ đi theo tôi!- Muzan cảm thấy phiền phức! Tại sao hắn phải chỉ đường cho con người này? Hắn cũng không biết nhưng cơ thể dường như hắn lại muốn được làm như vậy. Bất giác cảm thấy cô gái này thật thú vị.

-Thật phiền ngài quá! Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Yuki, chỉ Yuki thôi, còn ngài?- Yuki như bắt được vàng, lập tức chạy theo người đàn ông trước mặt. Có ai hỏi tại sao tên của cô chỉ là Yuki mà không lấy họ Kamado không? Thật ra trước đây mẹ Kie đã từng đề cập với cô việc lấy họ Kamado nhưng Yuki lại từ chối. Cô có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, không tài nào nhớ ra nên cách tốt nhất là quên nó luôn đi. Khi nào rảnh mang ra nhớ tiếp!

-Ồ, tên của ta là Kibutsuji Muzan- Muzan vui vẻ trả lời Yuki, mà tại sao hắn lại vui vẻ nhỉ, thôi kệ đi!

-Chà, Muzan sao? Tên của ngài hay thật đó, ngài còn là một người tốt bụng và đẹp trai nữa! Chắc nhiều người thích ngài lắm nhỉ- Yuki đặt tay lên cằm phán xét mà không biết rằng hành động đó đã khiến người đối diện không khỏi ngạc nhiên

Có một con người vừa khen tên của hắn hay! Khen tên của một Chúa Quỷ mới nghe đã khiến tất cả các con quỷ khác sợ hay! Đã vậy còn nói hắn tốt bụng nữa! Nhưng điều quan trọng nhất chính là... Hắn được khen là trai đẹp trong lần đầu tiên gặp mặt. Có người bảo hắn đẹp trai. Có người bảo hắn là trai đẹp. Cô ấy không nói rằng hắn có một làn da giống người sắp chết. Cô ấy không chê hắn có đôi đồng tử có sọc khác biệt. Và cô ta đoán đúng rồi đấy, ai cũng thích hắn cả...chắc vậy. Trái tim mong manh của vị Chúa Quỷ đã loạn nhịp.

-Ừm, đi thôi, ở lại trong rừng muộn thế này không tốt đâu- không giấu được sự vui vẻ của mình, gương mặt Muzan nhếc một nụ cười. Hắn kéo Yuki ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô gái.




Nhờ có sự giúp đỡ của người đàn ông kia, Yuki đã về lại được thị trấn Okutama sau hai ngày. Gần đến chân núi, cảm giác bất an bủa vây lấy Yuki khiến cô bất giác chạy nhanh hơn. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà! Bởi khi leo lên núi, cô đã thấy chiếc rìu của Tanjiro ghim chặt ở thân cây. Xung quanh mặt tuyết có rất dấu chân chứng tỏ có một trận đánh nhau ở đây.

Một điều đáng lo ngại hơn nữa là có một vết máu nhỏ nhọt từ chân núi về phía hướng nhà cô. Đôi chân cô trong vô thức đã chạy nhanh nhất có thể.

Vừa về tới nhà, đập vào mắt cô là một cảnh hoang tàn

Máu...

Xung quanh ngôi nhà ngập trong những vũng máu...

Không có ai ở nhà cả... Hay chính xác hơn, không còn ai sống trong ngôi nhà này cả

Yuki chạy đến lay từng người dậy. Sao họ không dậy!?

Ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của người mẹ đáng kính, cô gào lên như một con thú hoang. Tiếng kêu ai oán như có thể nhấn chìm người khác bằng sự u sầu của nó.

Từng giọt nước mắt chảy xuống theo nỗi uất hận trào dâng trong lòng. Sau một hồi lâu, cô đã đem họ chôn cất ở cạnh ngôi nhà thân thương, nơi cô sống trong suốt hai năm trời

Nhìn lại 4 ngôi mộ đã được vun đắp kĩ càng, Yuki lại thấy hận chính bản thân mình

Kamado Kie...

Kamado Takeo...

Kamado Hanako...

Và Kamado Rokuta...

Cô đi đến từng tấm gỗ mà lau lại chúng

Tất cả là tại mình!

Tại mình không về kịp nên mới xảy ra sự tình như thế này!

Cô túm chặt lấy ngực trái, hàng nước mắt nặng nề rơi

Trái tim Yuki quoặn lên từng hồi. Đau! Thực sự rất đau!

Khi ra đi mọi người cũng đau như vậy phải không? Mọi người đừng lo, con nhất định sẽ khiến kẻ đã làm ra việc này phải trả giá! Một cái giá thật đắt!!!

Quay người xuống núi, Yuki lặng lẽ bước đi. Ít nhất cô biết được onee-san và onii-san vẫn an toàn. Nhưng việc chạy không ngừng nghỉ trong một ngày mà không ăn uống đã khiến cô gục xuống nền tuyết trắng bất tỉnh.

-----------
Hôm trước mình vừa được con em gửi cái này các bạn ạ

TIỂU BẠCH KHẢ ÁI THỤ!!!!! Combo gì đây!!????

Ta không cam tâm!!!

Còn của các bạn là gì? Comment cho mình biết đi. Pleaseeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro