Chap 5: Bái sư, bài kiểm tra đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang rất đau đầu về việc không biết có nên để dàn harem nữ hay không, các bạn nghĩ giúp mình với 😭😭😭

-------

Trên tấm futon ở một căn phòng nọ, có một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang nằm "say giấc nồng" trên đó.

Yuki từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa như ánh sáng của Đảng chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mày mà nhắm mắt lại. Cô cố gắng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ và tay chân thì nhưng nhức như bị hàng ngàn sợi dây trói chặt lại. Sự khó chịu đè nén trên cơ thể khiến Yuki nhăn mặt lại nằm vật xuống tấm futon thở dốc. Yuki nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình sau đó cô lại....ngủ tiếp tới sáng hôm sau.

Nhầm nhầm, thế này mới đúng...

Mặc kệ sự mệt mỏi của cơ thể, Yuki cố gắng lết xác đi ra phía cửa. Vừa mở ra, đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà. Mái tóc bạch kim óng mượt được cột lên gọn gàng phía sau đầu, đôi con ngươi màu xanh dương hệt màu băng tuyết nhìn vào nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Xung quanh người này luôn tỏa ra một khí chất lạnh lẽo uy nghiêm khiến người khác không kìm được mà có vài phần kiêng dè.

Như phát hiện ra được sự hiện diện của Yuki, người phụ nữ đó liền quay mặt về phía cô nở một nụ cười.

-Nhóc con tỉnh rồi sao? Cơ thể ngươi còn yếu lắm, nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi- bà ấy tiến lại gần Yuki nhẹ nhàng xoa đầu cô

-Ngài là người đã cứu ta? Cảm ơn ngài nhiều lắm!- Yuki không biểu hiện gì nhiều lắm, việc gia đình bị sát hại trong một đêm đã khiến cô rất sốc rồi, hiện tại cô cũng chỉ quan tâm tới việc làm sao để tìm được kẻ đó rồi trả thù mà thôi

-Hửm? Nhóc cảm ơn mà mặt lại liệt như vậy thì ai tin đây? - liếc thấy cô nhóc ở trước mặt cảm ơn mình với cái mặt đụt không thể nào đụt hơn thì người phụ nữ nọ bực tức từ xoa trở thành vò đầu Yuki khiến cô la oai oái

-Bà già!!!! Bỏ tay ra! Đừng vò đầu tôi nữa! Đau quá! Bỏ ra đi! - Yuki la lên, tay thì đang cố gỡ cái tay của người còn đứng ở trên xoa đầu cô một cách mạnh bạo

-Nhóc xưng hô như thế với ai hả!?? Nhóc gọi ai là bà già?? Nói cho nhóc biết! Ta đây mới 30 tuổi thôi !!! - người phụ nữ đó nghe Yuki nói vậy lập tức vò đầu cô một cách mạnh hơn để giáo huấn

-Á á, chị xinh đẹp, chị xinh đẹp, chị cho ta xin lỗi! Chị bỏ tay ra nha, nha! Ta đau quá! '30 tuổi mà bảo không già, kiểu này chắc chắn là phải ế đến già'- Yuki ngay lập tức sửa lại cách xưng hô với người kia

Người phụ nữ kia thấy Yuki ngoan ngoãn thì bỏ tay ra khỏi đầu cô bé

-Ngươi như vậy là tốt! Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn trả thù cho gia đình mình hay không?- Người phụ nữ đó bỗng nhiên nghiêm mặt lại hỏi. Yuki nghe được câu hỏi này thì sắc mặt âm trầm đi một bậc, cô lại nhớ lúc ôm lấy cái xác của những người thân mà cô đã xem như máu mủ suốt 2 năm qua, rốt cục cô khi đó cũng chỉ có thể khóc mà không thể làm gì, vô dụng, hoàn toàn là một kẻ vô dụng.

-Ngài biết kẻ đã giết gia đình của ta sao?- Yuki hỏi lại với một giọng trầm hơn hẳn lúc nãy

-Đúng vậy, kẻ đã giết gia đình nhóc chính là một sinh vật chưa được công bố mang tên "Quỷ"

-Quỷ?- Yuki ngỡ ngàng, không phải mấy con ngạ quỷ đó chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện mà mẹ hay kể à?

Người đối diện cô nhóc gật đầu. Bà để Yuki ngồi vào bàn rồi bắt đầu giải thích về quỷ, Sát Quỷ Đoàn,Hơi thở và tất cả những thứ khác liên quan tới vấn đề này. Yuki cũng biết được người kia tên là Kori Kitsune, một cựu trụ cột đã ẩn dật từ 12 năm về trước. Kitsune đã từ bỏ Sát Quỷ Đoàn sau khi chính tay bà đã phải chém đầu một người bằng hữu vô tình dính phải máu của Nguyệt Quỷ và hóa thành quỷ. Nay bà chính là một trong những số ít Sát Quỷ Nhân mạnh mẽ không trực thuộc bất kì một tổ chức diệt quỷ nào.

-Xin người hãy nhận con làm đệ tử!- Sau khi nghe xong mọi chuyện ngay lập tức quỳ xuống dập đầu với Kitsune xin bà nhận cô là đệ tử, trên thế giới này chỉ có ánh nắng mặt trời và Nichirin mới có thể giết được loài quỷ. Mà để sử dụng được Nichirin thì cần thành thạo được hơi thở, muốn làm được điều đó phải có một sức khỏe cùng kĩ năng cực tốt để có thể chém đầu bọn quỷ. Nhưng với sức lực của Yuki hiện giờ, cầm cây kiếm 10 phút không chắc đã nổi chứ đừng nói là ngày đêm chạy đông chạy tây đi diệt quỷ. Kitsune từng là trụ cột, vậy ắt hẳn bà ấy rất giỏi, đi theo xin học tập chắc chắn sẽ có thể trở thành một diệt quỷ sư.

Kitsune có vẻ ngẫm nghĩ, cũng phải thôi, một cô nhóc nhỏ bé "íu đuối" như vậy thì ai mà tin có thể chém đầu được một con ngạ quỷ chứ, với còn chưa tới nữa chứ đừng nói tới chuyện chém. Nghĩ một hồi lâu, Kitsune có vẻ như đã quyết định, bà nhìn thẳng vào mắt Yuki nói

-Được, nếu ngươi thật sự muốn làm đệ tử của ta thì cũng được thôi. Với một điều kiện là ngươi phải vượt qua được bài kiểm tra của ta, nếu được ta nhận ngươi làm đệ tử, nếu không được thì ngươi hãy về đi

-Vâng!- ánh mắt Yuki kiên định nhìn lại, cô đã quyết tâm trả thù cho gia đình mình bởi vậy nên dù có bất kì chướng ngại vật nào cô cũng sẽ vượt qua nó.

-Được rồi nhóc con, ngươi đi ngủ đi, đêm nay sẽ rất dài đấy!- Kitsune vỗ nhẹ đầu Yuki rồi đi ra ngoài. Yuki cũng không nói gì mà nằm xuống ngủ tiếp (Au: ủa khoan, vừa dậy xong chưa được bao lâu thì lại nằm xuống ngủ tiếp được, heo hả con?)

Tối hôm đó, Kitsune dắt Yuki leo lên một ngọn núi tuyết cách đó không xa. Yuki thấy hơi kì lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo. Nhiệt độ không khí càng ngày càng giảm, sớm đã đạt tới mức 0 độ C, còn lạnh hơn cả lúc cô ở núi Kumotori .Đến khi leo đến một vị trí cao thật cao, Kitsune mới quay lại nói với Yuki

-Nếu nhóc có thể về đến nhà trước khi mặt trời mọc, ta sẽ nhận nhóc làm đệ tử- nói rồi thân ảnh của bà tan biến vào làn sương

Yuki ngơ ra một hồi rồi mới bắt đầu chạy xuống núi, cô không ngốc đến nỗi không biết trên núi này có những gì. Chẳng lẽ thử thách chỉ có tìm đường đi xuống núi thôi sao? Không hề! Các cái bẫy ở đây đã được lắp đặt xung quanh núi để cho dù cô đi hướng nào cũng sẽ gặp bẫy ít nhất hơn chục lần. Đã vậy chúng còn được vùi dưới lớp tuyết dày khiến việc xác định gần như là bất khả thi, nếu không phải những người có các giác quan như anh Tanjiro thì khó mà tới nơi một cách nguyên vẹn

Đúng như dự đoán, chưa chạy được chục bước, Yuki đã ngay lập tức sụt chân xuống một cái hố cao khoảng 2m. Cũng may là không quá cao nên chỉ sau 5 phút cô đã thành công leo lên được miệng hố. Còn chưa kịp vui mừng thì ngay bước tiếp theo, bạn trẻ của chúng ta lại giẫm vào một sợi dây. Khúc gỗ siêu to khổng lồ từ đâu bay tới, đánh bật Yuki đập vào một gốc cây cách đó không xa, một âm thanh thâm thúy vang lên

Rắc...! Sao thấy đau đau....

Toang! Hình như gãy xương rồi!

Còn chưa kịp định hình thì một tảng đá khác từ trên trời rơi xuống đáp ngay đầu Yuki, và thế là...vỡ tảng đá. Cũng may là trước đây cô hay luyện thiết đầu công với Tanjiro, không quả ấy mà rơi xuống là nát sọ chứ đừng đùa.

Yuki chống hai tay xuống thở dốc nhưng cô lại phát hiện ra một chuyện vô cùng "thú dzị" khác: không có đủ oxi để thở. Bà già kia hẳn là muốn giết người diệt khẩu đây mà, chắc chắn luôn!

Ngồi xuống để điều chỉnh lại nhịp thở, Yuki bắt đầu phân tích. Con đường mà bà già kia (Kitsune đó) dẫn cô đi hoàn toàn không có một cái bẫy nào, theo như tính toán của cô thì xung quanh đây ít cũng phải 200 cái bẫy khác nhau, chẳng lẽ bà ta nhớ vị trí của từng cái mà dắt cô đi né? Đương nhiên là không rồi! Chắc chắn phải có một cách nào đó để nhận biết chúng

Sau khi ở trên ngọn núi này một lúc, Yuki phát hiện ra nhiệt độ ở đây vào khoảng -3 độ C. Các vật đều có những nhiệt độ nhất định của riêng mình. Ví dụ như khúc cây và tảng đá vừa nãy, khi chúng di chuyển Yuki đã có thể nhận biết được có chuyển động nhiệt trong không khí. Tuy không rõ ràng nhưng cô biết được sự hiện diện của chúng trong bán kính 1m. Đưa hai tay ra, Yuki bắt đầu cảm nhận hàn khí xung quanh...

Thấy rồi!!!

Vì nhiệt độ của những cái bẫy cao hơn hẳn so với nhiệt độ không khí nên chỉ cần cảm nhận thật kĩ là ra, có lẽ bà già kia cũng làm như vậy. Hiện tại cô đã có thể "thấy" được các bẫy ở gần đây. Chỉ cần né hết chúng là về được nhà. Vừa chạy vừa cảm nhận, Yuki nghĩ có thể biết được cái bẫy mà né nó ra nhưng cô đã sai. Tuy có thể biết vị trí của chúng nhưng phản xạ của Yuki không đủ nhanh để né được và kết quả là cái nào cũng bị dính

Mặt trời vừa hửng sáng, Kitsune ở trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa vội chạy ra thì rất bất ngờ. Yuki toàn thân bê bết máu, người lấm lem bùn đất đang nằm gục xuống bên cánh cửa, có vẻ như cô nhóc này sau khi lết về được đến đây thì đã bất tỉnh nhân sự. Kitsune ngay lập tức bế Yuki vào xem vết thương cho cô bé. Liều lĩnh đến thế là cùng, xung quanh cơ thể đầy những vết cắt, sườn sườn gãy một cái, nứt hai cái, đối với một cô nhóc khoảng 11 tuổi thì như này đã là đau chết đi sống lại rồi

Các cái bẫy đã được Kitsune cẩn thận vùi trong lớp tuyết dày, để phát hiện ra không phải dễ nhưng lúc nãy khi bà đi kiểm tra, thấy được có vài cái bẫy bị vô hiệu hóa. Có lẽ con nhóc kia đã học lỏm được chút kĩ thuật cảm nhận nhiệt độ dựa trên hàn khí của mình. Cũng khá có tố chất nha

Vài tiếng sau, Yuki rốt cục cũng đã tỉnh lại, nhận ra Kitsune đang đứng trước mặt mình, cô vội vàng bật dậy ngồi lại nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, không bên nào bắt chuyện trước làm không khí trong phòng ngày càng âm trầm và ngột ngạt. Cuối cùng, vì không chịu nổi, Yuki đã bắt đầu trước

-Vậy....Kori-san, con đã được nhận chưa ạ?

-Diệt quỷ nhân là một công việc vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngươi chắc chứ? - Kitsune nghiêm giọng hỏi Yuki, dùng điệu bộ lạnh lẽo nhất nhất của mình

-Con chắc chắn- ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm, nói to (tuy mặt vẫn đụt)

Trên môi thoáng một ý cười, Kitsune xoa đầu Yuki nhẹ nhàng nói

-Chúc mừng nhóc con, ngươi đã được nhận

----------
Nghe nói đăng chap ngày 22 tháng 2 năm 2022 rất hợp phong thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro