Chap 6: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy được một lúc, Yuki quyết định sẽ cắt tóc cho dễ hoạt động. Đến khi nhìn vào trong gương thì....

...Khoan...dừng khoảng chừng là 2 giây...con nào trong gương kia?

Tóc trắng có đuôi màu xanh băng, đôi mắt màu xanh nhạt....Rõ ràng không phải mình. Sau khi hỏi sư phụ mới biết, Yuki là do ngã-vào-đống-tuyết-nên-tóc-đổi-màu

Hoàn toàn phi logic!!!

Yuki cắt lại tóc, mái tóc dài tới thắt lưng bây giờ chỉ còn nửa lưng, phần tóc có màu xanh băng kia đã bị cắt đi hết. Do hiện tượng ôxi hóa, phần tóc màu trắng kia chưa đầy hai giây đã hóa màu xanh băng ở đuôi lại. Bất lực. Sau đây là tóm tắt quyển nhật kí cô đã ghi lại quá trình ở đây

Nhật kí huấn luyện của Yuki:

_Ngày 12/2/XXXX

Hôm nay là ngày đầu tiên sư phụ dạy cho mình, bà ấy lại đưa mình lên núi tiếp, nhưng do có kinh nghiệm nên mình đã né được kha khá bẫy, tuy nhiên vẫn dính nhiều lắm. Ít nhất là ít vết thương hơn hôm qua, mấy cái xương sườn bị gãy làm mình đau ê ẩm, may là có thuật trị thương nên cũng đỡ

-Hộc...hộc, sư- sư phụ, con về rồi đây!

-Hửm? Tốt lắm nhóc con, không bị bất tỉnh như hôm trước

----------------------------------

_Ngày 23/3/XXXX

Mình đã quen dần với cường độ luyện tập này, có vẻ như các bài tập càng ngày càng khó hơn? Dạo này mình chạy, toàn thấy mấy con dao từ đâu phi đến, may là cảm nhận được nên né nhanh. Chúng đều nhắm vào chỗ hiểm. Mấy cái hố thì được gắn mấy cái cọc bằng sắt, rơi xuống là thăng thiên. Lâu lâu đang chạy còn có mấy cái đinh sắt dài ở trong đống tuyết nữa, sư phụ-san là đang muốn giúp mình ngắm gà khỏa thân sớm hay sao?

-Sư phụ, hình như mấy cái bẫy dạo này có vẻ khó hơn thì phải?

-Đó là do ngươi tự tưởng tượng ra thôi

---------------------------------

_Ngày 30/5/XXXX

Đã hơn ba tháng sau khi đến đây, nhờ vào việc cảm nhận dao động nhiệt độ trong không khí, mình đã né được gần hết mấy cái bẫy của sư phụ. Cũng không còn cảm thấy khó thở khi không khí loãng nữa. Sư phụ thấy vậy thì đã cột cho mình mấy cục tạ 5 kí vào chân tay, báo hại mình dù cảm nhận được cũng không né được bẫy. Sau hôm đó mình đã phải nằm liệt giường 2 ngày, vẫn còn quá yếu

-Ngươi vẫn còn phải luyện tập nhiều lắm, mới thêm 20 kg lên cơ thể đã không chịu được, hỏi sau này với trọng lượng cao hơn thì phải làm như thế nào

-Vâng

----------------------------------

_Ngày 06/7/XXXX

Mình đã được bắt đầu luyện kiếm từ hôm nay, sáng vung 2000 cái, chiều vung 1500 cái, tối tiếp tục đeo tạ trên người rồi lên núi. Đã vậy, mỗi động tác sai sư phụ còn bắt mình vung thêm 1000 lần. Sau đó lại cột mấy tảng đá to vào sợi dây, vắt nó qua cành cây rồi gắn nó vào thanh kiếm bắt mình vung. Rã rời, sư phụ quả là một đại ác ma

-1997! 1998! 1999! 2000!

-Chưa được! Lực tay chưa dứt khoát, lưỡi kiếm vẫn chưa trùng với hướng chém! Thêm 1000 lần nữa!

-Vâng...

--------------------------------

_Ngày 11/8/XXXX

Sáng nay sư phụ đã dạy cho mình cách bị té sao cho quý's tộc. Công nhận sư phụ rất mạnh, tấn công nãy giờ mà chưa trúng phát nào, đã vậy còn vật mình nữa. Còn mình thì phải vừa nghĩ cách tấn công, vừa phải điều chỉnh tư thế để sau khi ngã có thể đứng dậy ngay lập tức.

Cứ như vậy nửa ngày, các đòn đánh của mình đều bị sư phụ vô hiệu hóa. Trong một phút nông nổi, mình 'lỡ' đã dùng thiết đầu công, tấn công sư phụ. Sư phụ tính đưa tay ra chặn đầu mình lại. Kết quả.... sư phụ bị gãy xương tay trong một tháng còn mình thì vẫn ổn. Mình cũng không ngu tới nỗi chữa cho sư phụ đâu

-Tổ tông nhà ngươi, ta thề sau khi khỏi sẽ hành ngươi tới chết đi sống lại.

-Con xin lỗi....

----------------------------

_Ngày 20/10/XXXX

Tự nhiên hôm nay sư phụ dở chứng, không huấn luyện cho mình mà bảo cùng bà ấy đi đến một nơi....sòng bạc. Bà ấy nói vì Diệt Quỷ Nhân tự do không có lương nên phải tự làm việc để kiếm tiền. Sư phụ cho mình xem cách bà đánh bạc, sử dụng cảm nhận nhiệt độ trong không khí để biết được mặt xúc xắc là bao nhiêu. Như thế này....có hơi không công bằng đi. Mình cũng biết sư phụ đã từng đánh sập tới 108 sòng bài từ trước tới giờ. Cái này có được tính là bày hư con trẻ không ta?

-Sư phụ, mình chơi như này có hơi... ăn gian không?

-Nhóc con, ngươi thì biết cái gì! Đây là làm ăn chính đáng đấy, đừng nói nhiều

-------------------------

_Ngày 15/1/XXXX

Sư phụ đáng ghét! Sư phụ cứ bảo mặt mình như vậy là sẽ bị mọi người ghét. Đâu phải mình muốn đâu, là do ở đây trời lạnh quá nên cơ mặt mình bị cứng lại thôi. Mà hình như từ lúc mình gặp sư phụ đến giờ thì chưa cười bao giờ nhỉ, có lẽ là do vậy sư phụ mới nói thế, mình biết sư phụ vẫn thương mình mà

-Này, ngươi mà cứ như vậy thảo nào ai cũng ghét ngươi đấy, nhóc con

-Con không có bị ghét!

------------------------

_Ngày 27/2/XXXX

Sư phụ đã dạy cho mình một cách hít thở rất kì lạ. Khi hít thở, mình đã phải đưa một lượng ôxi cực lớn vào trong phổi, phổi mình như nứt ra vậy. Các cơ thì như có một sức mạnh nào đó thổi căng phồng chúng lên, tràn đầy năng lượng. Lúc mới tập mình luôn bị sư phụ cầm kiếm gỗ đập vào người, tức á

-Chưa được! thực hiện lại!

-Vâng...

-------------------------

_Ngày 17/7/XXXX

Sau một năm rưỡi ở đây, mình đã mạnh hơn rồi, cảm nhận dao động của nhiệt độ cũng dễ dàng hơn trước, mình còn có thể tự tỏa hàn khí để cảm nhận giống sư phụ nữa. Hôm qua mình còn vừa đi đánh sập một sòng bài về, nhớ anh Tanjirou và chị Nezuko quá. Không biết họ ra sao rồi

------------------------

-Nhóc con, ngươi đi với ta một chút- Kitsune thò đầu vào trong phòng gọi Yuki, cô nghe được ngay lập tức đóng quyển nhật kí kia lại rồi chạy ra.

-Dạ-Yuki trả lời, nói rồi Kitsune cầm trên tay một thanh kiếm, cán màu xanh vỏ màu xanh lên rồi đi, cô vội vàng chạy theo. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi trên núi, bóng hoàng hôn đổ xuống làm đường đi hơi mờ ảo. Yuki nhận ra đây không phải con đường mình hay đi lên núi tuyết hằng ngày, thời tiết cũng trở nên bình thường, không còn quá lạnh như trước. Kitsune dẫn Yuki đến một tảng đá rất lớn, bà chỉ tay vào đó

-Ta đã hết thứ để dạy ngươi. Nếu ngươi có thể chém đôi tảng đá này trong một nhát bằng thanh kiếm này, ngươi sẽ hoàn thành khóa huấn luyện. Đến lúc đó, ngươi muốn đi đâu thì đi

Nhận lấy thanh kiếm của bà, Yuki tiến lên phía trước tảng đá

- Ta chỉ muốn nhắc ngươi một điều, băng tuyết có muôn hình thù, hãy sử dùng nó để tạo ra thức kiếm cho riêng mình- nói rồi bà quay trở về ngôi nhà kia.

Đứng trước tảng đá, Yuki thở dài một hơi, bắt đầu rút kiếm ra

Kích...Xoẹt.....

Ngay khi tuốt kiếm, Yuki có chút bất động, nếu là một thanh katana bình thường, có lẽ Yuki tự tin rằng mình có thể dễ dàng chém đôi tảng đá, nhưng....

Thanh kiếm này....có hơi không bình thường đi...

-------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Trùng Trụ Kochou Shinobu 24/2

Mình muốn có thể ra chap mới vào đúng ngày sinh nhật họ để chúc mừng, họ rất xứng đáng được như vậy mà

Gì chứ ảnh của chị Điệp thì tui có rất nhiều, lưu đầy máy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro