Chap 8: Tảng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki hơi trầm mặc, cô không nghĩ là sư phụ lại có hoàn cảnh như vậy. Trong một đêm cả nhà bị giết chết, mà kẻ đó lại chính là em trai hoá quỷ của mình

Sau phụ chưa bao giờ kể về hoàn cảnh cũng như gia đình của bà, Yuki có đôi lúc hỏi nhưng đa số đều bị bơ. Cô cũng không hỏi nữa, bởi cô biết sư phụ cô làm gì cũng có lý do nên cô luôn hoàn toàn toàn tin tưởng

-Vậy đấy! Thế cho nên Kitsune-chan mới đưa em cây kiếm này. Đây là một thanh kiếm đặc biệt đấy. Chỉ cần em tưởng tượng được hình dáng của tuyết thì sẽ chém được tảng đá- Kurui vỗ vai cô cười nói. Cô cũng gật đầu như kiểu đúng rồi

-Ừm, hiểu rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần hòa nhập với tuyết đúng không!

-Đúng rồi! Mà anh có cách rất hay để hòa nhập với tuyết đấy - Kurui nhìn Yuki cười nham hiểm, Yuki ngây thơ như nai tơ của chúng ta vẫn còn ngơ ngác

....

-TÊN BIẾN THÁI KIA!!!! THẢ BÀ RA!!!!!!!!! CÁI NÀY MÀ GỌI LÀ HÒA NHẬP À!!!!!!!!! NHẬP CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY!!!!!!!! THẢ RA!!!!!!!!!!!!!!!!!! - vâng đó chính là bé Yuki đang bị trói lại chôn dưới tuyết chừa lại mỗi cái đầu. Yuki gào thét khản cổ mặc con người kia vẫn đang ngồi trên cây thưởng thức trà

Ku • biến thái • rui:" Đúng là trẻ nhỏ thì cần phải dạy dỗ mà"

-Em cứ ở đó từ từ mà hòa nhập đi. Anh đây đi trước - nói rồi Kurui bỏ đi để lại cốc trà nóng và Yuki vẫn còn đang la hét đằng sau

Từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào, Kurui đều chôn Yuki ở dưới tuyết mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lôi lên đánh nhau bằng kiếm gỗ. Mà vì vừa lên từ tuyết xong, các cơ bắp của cô gần như là bị cứng và co lại nên cứ di chuyển là lại đau chứ đứng nói là tập kiếm pháp

Mỗi lần vung kiếm hay tập các động tác sai, hắn đều đánh vào người cô rồi bắt tập lại động tác đó 200 lần. Để rèn luyện tốc độ và sức bền, Kurui bắt Yuki cột mấy tảng đá mấy chục kí vào chân tay rồi bắt cô chạy, hắn ta cầm kiếm chạy theo sau

Cả ngày phải liên tục luyện tập khiến Yuki rã rời. Toàn thân bầm tím những vết thương, không phải là Kurui thì cũng là bị thương trong lúc luyện tập. Đã vậy tên đó còn bắt cô duy  trì hơi thở tập trung toàn phần cả ngày. Nhớ lúc đầu phổi cô như muốn vỡ trung vậy, ấy thế mà hắn bảo các kiếm sĩ giỏi đều phải làm như vậy, kể cả sư phụ và hắn

Cũng do luyện tập kiểu này, theo các kiến thức về sự giãn nở mà chúng ta đã học ở cấp hai thì Yuki từ cao 1m52 co lại xuống còn 1m49. Cô đã bắt đền Kurui về điều này nhưng hắn cũng chỉ ngó lơ hoặc là chê cô không chịu uống sữa. Cô tức lắm chứ nhưng không làm gì được, tên biến thái tóc đỏ kia cao phải tới 1m8 chứ đừng đùa, nhìn cũng mỏi cả cổ

6 tháng trôi qua, kiếm thuật của cô đã đạt tới một trình độ cao hơn. Các động tác thừa được loại bỏ toàn bộ, Hơi thở tập trung toàn phần được cô thi triển ngay cả trong lúc ngủ. Đường kiếm mạnh mẽ, linh hoạt hơn. Cô cũng biết được cách sáng tạo ra các thức kiếm được lưu truyền trong gia tộc

Ngay bây giờ Yuki đang đứng trước tảng đá cùng thanh kiếm không có lưỡi kia, bên cạnh là Kurui đang quan sát. Thành quả luyện tập 6 tháng không ngừng nghỉ của cô đã đến lúc kiểm nghiệm.  Yuki từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tỏa hàn khí. Cô đã có thể 'nhìn thấy' sợi chỉ sơ hở của tảng đá. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để chém được nó

Hòa làm một với tuyết...

Để tuyết trở thành một phần của cơ thể mình....

Giờ thì bắt đầu tưởng tượng ra lưỡi kiếm....

Một lưỡi kiếm thật sắc bén....

Tạo hàn khí bao xung quanh để cảm nhận ra một lưỡi kiếm...

'Thấy' nó rồi!!!!!

Nó chính xác là một lưỡi kiếm!!!

Yuki ngay lập tức sử dụng cảm nhận của mình lao tới chỗ tảng đá. Cô dùng sức bật phóng lên trên cao, lộn một vòng và thủ thế ngay trên không trung, kiếm đưa ngang mặt. Vừa duy trì sự hòa nhập với tuyết, vừa tấn công đối thủ, đây chính là cách để tạo ra một thức kiếm!

Hơi thở của băng tuyết: Thức thứ nhất: Huyễn Băng Trảm

Một hình lưỡi liềm xuất hiện ngay trong không khí, hướng tảng đá phóng tới. Thời điểm tảng đá và thanh kiếm va chạm, một ánh sáng lớn xuất hiện khiến Kurui đứng bên cạnh cũng phải nhắm mắt lại. Ánh sáng từ từ dịu đi, Yuki mở mắt ra. Trước mặt cô là tảng đá bị cắt đôi ra từ trên xuống trong một đường chém. Cắt được thật rồi kìa!!!!!!!

Thanh kiếm được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nó đã trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, chuôi kiếm màu trắng muốt, lưỡi kiếm có màu xanh dương khá đậm ở phần đuôi, càng lên tới mũi kiếm, màu xanh càng nhạt dần, tới mức gọi là trong suốt. Thấy Yuki đang ngỡ ngàng, Kurui đi tới giải thích

-Nichirin của gia tộc Kori là một loại nichirin đặc biệt do chính người trong tộc rèn. Nó sẽ tự động tạo ra lưỡi kiếm tương thích với chủ nhân của mình khi người đó sử dụng lần đầu tiên, đó là nếu người đó hòa nhập được với tuyết. Để phân biệt người ta thường khắc gia huy của tộc Kori ngay trên chuôi kiếm, nếu em muốn có thể tự xem xét

Yuki lật kiếm lên xem, quả thực là có hình một bông tuyết nằm giữa hình tròn được khắc ngay trên chuôi kiếm. Kurui vỗ vai cô cười lớn

-Haha, chúc mừng nhé! Em thành công rồi đấy! Từ bây giờ em đã chính thức trở thành một thợ săn quỷ!! À Anh có việc, anh đi trước nhé- nói rồi chưa kịp để cô phản ứng hắn đã chạy biến vào trong rừng

Yuki cũng không rảnh để giữ hắn lại. Đột nhiên, cô thấy ở giữa tảng đá có một ánh sáng nhỏ. Yuki hiếu kì từ từ bước tới. Ngay tâm tảng đá, ánh sáng xanh trắng phát ra dìu dịu như có ma lực. Cô không tự chủ mà đưa tay với vào ánh sáng đó, nhưng khi vừa chạm vào, một ngọn lửa như ma trơi màu trắng bay ra. Chạy loạn một hồi, cuối cùng nó cũng đáp xuống đất hiện nguyên hình dạng

Yuki ngạc nhiên, đó là một chú cáo nhỏ với bộ lông trắng muốt. Trên đuôi và tai của chú cáo ấy, bộ lông dần chuyển sang màu xanh y như màu tóc của cô khiến cô bất ngờ. Nó nhìn cô và cất tiếng

-Chào người kế vị thứ 67, ta là Shiro, linh thú bảo hộ gia tộc Kori, từ bây giờ sẽ đi theo để giúp đỡ ngươi, tộc trưởng đời tiếp theo- con cáo cất giọng lãnh đạm nhìn cô

-Tộc trưởng? Ta?- Yuki nhìn trái, nhìn phải, thấy không có ai thì ngạc nhiên, mặt đực ra

-Còn ai trồng khoai đất này? - Shiro chau mày nhìn cô

-Haha, chắc ngươi nhầm rồi. Ta không có họ Kori, đó là họ của sư phụ của ta

-Hả? Tóc bạch kim mắt màu xanh băng, tuy đuôi tóc hơi khác nhưng những đặc điểm này đều thuộc tộc Kori. Hơn nữa trên tay ngươi là Nichirin đặc biệt khắc gia huy của tộc. Không phải thì là cái gì - Shiro tiếp tục chất vấn

-Ta nói thật mà, sư phụ mới là người thuộc tộc Kori, không phải ta- Yuki vẫn nói, tóc cô là do bị tuyết làm ' ô xi hóa' chứ đâu phải do gia tộc của sư phụ đâu

-Hửm? Sư phụ ngươi tên gì?

-Kori Kitsune- Ngay khi vừa dứt lời, Shiro ngạc nhiên ra mặt. Nó vội nhảy lên vai cô hỏi

-Ngươi có nhầm không đấy? Tộc trưởng đời thứ 66 Kori Kistune đã chết vào 8 năm trước rồi mà!

-------------
Đứa con thứ hai của mình, theo các bạn mình nên ship bé nhà với ai? Khó nghĩ quá!

Yuki: chào mừng em đến với gia đình

Tuyết : Cung hỉ cung hỉ

Hiruno: cảm ơn chị Yuki, cảm ơn con Au mất nết

Tuy•con Au mất nết•ết: được lắm được lắm, bà dìm mày luôn

Hiruno: ấy ấy au thân yêu, có gì ta từ từ nói. Dìm thì dìm nhỏ Yuki kìa, bà đó hay bị mọi người ghét lắm

Yuki: liên quan? Và tui không có bị ghét

Hiruno: Thế chị không biết mình bị mọi người ghét à? Em xin lỗi nhé

Tuyết: đến đây thì mọi người đã biết nhỏ này họ gì chưa?

Tuyết: Khổ quá có hai đứa con. Đứa đầu mù đường bẩm sinh, có thêm con cáo cũng mù đường nốt. Đứa thứ hai thì đãng trí, đầu óc lơ mơ, cả ngày ngồi ngắm mây với ông Hà Trụ

Hiruno/Yuki: Chắc bà bình thường quá cơ!!!!

Tuyết: Dù sao thì....

CHÚC CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ MÙNG 8/3 VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro