Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Không thể nào!!!! Sư phụ của ta còn sống sờ sờ ra đấy mà!

-Chắc chắn là thế!!!! Nếu không tin ngươi đưa ta đến chỗ sư phụ của ngươi đi

Yuki bán tính bán nghi, nhưng rồi cũng đưa Shiro tới căn nhà cô và sư phụ ở. Ngay khi đến cửa, cô đã hét to:

-Sư phụ!!!!!!! Sư phụ!!!!!!! Con về rồi đây!!!!!! Sư phụ!!!

Ngôi nhà nhỏ vang vọng lại tiếng hét, vắng tanh như thể chưa từng có sự xuất hiện của con người ở đó. Trên bàn có một bức thư. Yuki đi đến mở bức thư ra đọc lên. Đập vào mắt cô là hàng chữ

Gửi Yuki!

Có lẽ con đang thắc mắc tại sao lại như vậy nhỉ? Thật ra ta vốn là một hồn ma trong 8 năm qua, do thấy 'xác' con bên ngoài trời tuyết, vốn định mang về mai táng nhưng thật đáng tiếc là con chưa chết. Nay ta truyền lại trọng trách của tộc Kori cho con. Mong con có thể tiêu diệt Kinjetsu trả thù cho gia tộc giúp ta. Đổi lại ta đã kẹp vào đây 6 thức còn lại được lưu truyền từ thời chiến quốc, mong con bỏ qua cho ta. Ta cũng nói luôn là con cáo kia đã 500 năm tuổi rồi, thần thông vạn hóa, có gì đi ăn trộm bảo nó đi cùng, được việc lắm!

Sư phụ của con

Kori Kitsune 

Tái bút: Nếu con trả thù được thì nhờ con nhớ trả nợ luôn, 'ít' lắm, khoảng chừng vài trăm triệu thôi, còn tiền nhà 2 năm nay ta cũng chưa trả, trả giùm ta luôn nhé

Yuki đọc xong bức thư thì trầm mặc, bố đứa nào viết chữ xấu vcl, không đọc được cái gì cả. Nhưng cô biết, sư phụ đã không còn trên cõi đời này nữa. Yuki đã quyết định, cùng với Shiro, cô sẽ xưng bá giang hồ, trừ gian diệt ác, nối bước sư phụ!

Đấy là nói đã, làm được hay không tính sau! Giờ phải đi thu gom đò đạc lên đường xuất chiến. Cô đã 'vô tình' tìm thấy của sư phụ mấy cái bình cổ, rồi lại 'lỡ tay' bán nó đi lấy tiền, bây giờ trong túi cô chẳng có lấy một mẩu lương thực, chỉ có mỗi vài bao tiền mà thôi!

Shiro cũng đã lên đường cùng với Yuki với điều kiện phải chia lợi nhuận cho nó, Yuki miễn cưỡng đồng ý

Từ đó tới nay, người ta luôn đồn đại về một cô gái với gương mặt lạnh như tiền đi cùng với một chú cáo vô cùng quý hiếm đi diệt quỷ cứu thế khắp nơi. Ấy vậy mà không hiểu sao, sau khi cô ta diệt quỷ ở vùng nào, mấy sòng bài quanh khu đó chỉ còn lại đúng mấy cái nịt trong kho

Đi song song với lời đồn đó, mọi người còn truyền tai nhau rằng nếu bắt gặp cô ấy trong một sòng bài, hãy đừng dại dột mà đi thách đấu với cô ấy nếu không muốn gia đình tan nát. Nhiều người không tin, đã thử thách đấu và cuối cùng là đã phải lột tới cái quần cuối cùng ra để trả nợ

Yuki rất hay tập luyện thể lực, dù ở bất cứ nơi đâu cô luôn cố gắng học các thức kiếm mà sư phụ truyền lại. Tập luyện đôi mắt cho tinh nhạy, tập luyện đôi tay cho khỏe khoắn, tập luyện đôi chân cho dẻo dai, bởi lẽ Shiro đã truyền lại kinh nghiệm 500 năm đi trộm tiền lương của trưởng tộc rằng

Các thức kiếm được thi triển tốt có thể chém đứt máy cái két sắt trong kho mà không gây ra tiếng động

Đôi mắt tốt có thể xác định được giá trị của đồ vật trong bóng tối, nếu lấy thì chỉ lấy vật có nhiều giá trị, mấy cái còn lại để lại cho người ta làm vốn

Đôi chân dẻo dai giúp cho khi đi ăn trộm, có thể chạy vừa nhanh, nhẹ tựa lông hồng, thích hợp đi ban đêm, còn lỡ mà bị phát hiện rồi thì có thể chạy qua được nhiều địa hình khác nhau mà không sợ bị người ta bắt lại

Đôi tay khỏe giúp Yuki khuân được nhiều đồ trong thời gian lâu mà không bị mỏi

Đây quả là những kinh nghiệm xương máu hữu ích nhất mà trong 2 năm qua Yuki từng được học, cô thật xúc động đến rơi nước mắt

Sư phụ mà biết được học trò mình vĩ đâị và giỏi giang như vậy, thật không biết bà ấy sẽ cảm động biết nhường nào

Một tối nọ, khi đang đi 'dạo' trong rừng, cô vừa bước vừa 'nói chuyện' với con cáo Shiro nằm trên vai mình

-Tiên sư nhà ngươi!!! Ta tưởng người biết đường!!!- Yuki

-Bổn cáo ta vốn biết đường!!! Chỉ do thứ hạ đẳng nhà ngươi không đi theo lời của ta thôi-Shiro

-Á à! thế lúc nãy đứa nào bảo ta nhảy từ trên vách núi xuống cho nhanh, đỡ phải đi đường vòng!!!

-Ta không có bảo thế!!! Ta bảo là đi đường biển đi, đường rừng dễ lạc lắm!!!

-Ủa ngươi bị thần kinh à? Ở Kyoto moi đâu ra biển? Cãi nữa là ta cho ngươi vào quán cầy tơ tiểu hổ đấy!!!

-Con người như ngươi không có quyền đấy, ta là sinh vật quý hiếm, là thần thánh!!! Làm thế ngươi chắc chắn sẽ bị nghiệp quật!!!

-Ngươi bị ảo tưởng hay sao mà nghĩ thế? Để ta nhắc cho ngươi nhớ con cáo nhà ngươi cũng lươn lẹo chẳng kém gì ta đâu!!!

-Sao ngươi dám nói một đấng tối cao như thế? Ngươi có tin ta đi đường quyền vào mặt không?

- Thế à? Ta lại mèo méo meo mèo meo cho ngươi mấy phát bây giờ!!!

Cả hai đứa một người một cáo cãi nhau chí chóe, tới lúc Yuki đâm xầm vào một cái cây ngã uỵch xuống làm cô ngã xuống đất còn Shiro văng ra xa, Yuki tức tối gào lên

-Đứa nào trồng cái cây trong rừng thế!!!

- Ê con ngáo ngơ, nhìn kìa!!! - Shiro chỉ 'tay' về một góc trong khu rừng. Đó là một khu nhà đồ sộ gồm những ngôi nhà rất to, nhưng gần như chúng đã bị vỡ nát hoặc đốt cháy. Yuki tò mò tiến đến gần thì phát ra có một thiếu nữ đang bị kẹt trong đống đổ nát. Cô hoảng hốt chạy lại bên cạnh

-Chị gì ơi! Chị chết chưa đấy? Chết rồi thì mở miệng ra nói với em một tiếng để em còn biết đường mà đem đi chôn cất chứ! Nằm giữa đường đấy xe nó cán cho phát nữa chết tiếp giờ!

Thiếu nữ kia vẫn bất động, nhưng kì là rằng không biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà trên đầu người kia có một cái 'ngã ba'. Chưa kịp làm thêm cái gì thì con cáo kia lại xen mõm vào

-Ngươi làm như thế thì sao người ta thức được, để ta!!! Gái ơi dậy đi! Dậy đi gái ơi! Tổ quốc cần bạn! Giai cấp cần bạn! Dậy đi nào cô gái Nhật Bản kiên cường bất khuất! Hãy trở thành một người công dân có ích cho đất nước, cho xóm trọ, cho non sông! Gái ơi dậy thôi nào, dậy thôi nàooooooooo!!!!! Gái ơi dậy.... ( Au ở xóm trọ, ai rảnh tới ở với au ik)

-Đjt mẹ bọn mày cút ra!!! Nằm bẫy đồ ăn cũng dell yên nữa!!!- Cô gái kia đột nhiên ngồi dậy tấn công hai người, Yuki nhanh nhẹn né ra chỗ khác. Bây giờ cô mới nhìn kĩ, thiếu nữ kia có khí tức của quỷ. Ả ta cao khoảng 1m7, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, trên mắt có đánh số 'Hạ Lục'

Có lẽ ả ta đang nằm chờ người khác đến để ăn thịt, may sao lúc nãy cô cảnh giác, luôn đặt tay trên kiếm nên ả nằm im không dám làm gì. Cái loại không làm mà đòi có ăn này á, xiên chetme nó đi là vừa. Bỗng nhiên ả ta cười phá lên khi nhìn thấy cô

-Hahaha, không ngờ hôm nay lại bắt thêm được một con nhóc nữa, cứ như thế này chắc chắn ta sẽ càng xinh đẹp hơn

-Hơ... Thế ngươi muốn cua trai à? Tưởng gì...

-Cái gì!!! Sao... sao ngươi lại biết!-ả ta ngạc nhiên

-A điu, đoán thôi cũng đúng kìa!- Yuki tỏ vẻ bất ngờ, nhưng sao nhìn kiểu gì cũng giống là đang gợi đòn - Ngươi phải ế đến mức nào mới phải làm như thế nhỉ?

-Ngươi dám...!!! Sao cũng được, chỉ cần ta ăn thêm được ngươi thì ta sẽ trở thành Hạ Ngũ, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn và Douma-sama sẽ để ý đến ta!!!- Ả ta cười lên điên loạn, đúng là yêu quá hóa rồ mà

-Hả? Đậu Má-sama? Gu chọn người của ngươi mặn vậy luôn sao?- Con cáo già kia trên vai cô nghe thấy thì lanh chanh chen vào

-Ngươi...!!! Ta sẽ giết ngươi!!!

----------

Cảm thấy nhân vật càng ngày càng đi sai với hình tượng mình đặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro