Chương 3: Người quản lí lươn lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp xúc động hết câu, phu nhân Ruka đã hét to:
-SABITO, MAKOMO, HAI ĐỨA VÀO ĐÂY NGAY!!!KIE SÙI BỌT MÉP RỒI!!!
Hai đấng anh hào kia còn đang chưa hiểu chuyện gì bị nhắc tên cái, lập tức mặt thâm xì tốc biến vào trong, bỏ lại Rengoku ngơ ngác đến tội nghiệp.
"Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Mẹ mình vốn dĩ giọng to như thế này hả?"
Nhìn thấy hai con người kia chạy đi một lúc, anh mới giật mình bám theo hai người họ. Trong lúc chạy theo, anh nghe Makomo phàn nàn:
-Kie dạo này có hơi dở dở ương ương nhỉ? Sao cổ luôn gặp chuyện xui xẻo thế không biết?
-Chắc dạo này bị nhồi nhét kiến thức quá nên não quá tải chăng?
Anh chạy theo đằng sau nghe không sót câu nào, bụng dạ cũng hơi hoang mang. Đến khi chạy đến nơi, anh mới nhìn kĩ được mẹ và Kie. Phu nhân Ruka-mẹ của Rengoku đang ngồi quỳ, trên đùi là hình dáng của một đứa con gái chỉ cao khoảng m55. Đứa con gái ấy mặt tái xanh như tàu lá chuối, khóe miệng vẫn còn chút bọt, đang nằm ngất ở đó. Makomo lo lắng chạy lại chỗ đứa con gái đó:
-Kie làm sao thế cô?
-Con bé đang ngồi học tự dưng cười hơ hớ như điên, xong xịt máu mũi lăn ra nhà, cuối cùng tự nhiên ngất các cháu ạ.
Sabito và Makomo nghe đến đây đều không nói gì, mỗi đứa ngồi một bên tát bốp một phát rõ to vào mặt Kie.
CHÁT!
Cái đứa bị tát ấy đau quá giật mình, tự vươn người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy ánh mắt của Makomo và Sabito, mặt tái xanh. Makomo cười đầy nguy hiểm:
-Sao Kie, ngắm gái đủ chưa mà dở chứng?
-Sao...sao Makomo biết...-Kie đổ mồ hôi hột.
-Học hành không tập trung, lại lôi ba cái thứ vô bổ ra ngắm, ngắm được rồi thì xịt máu mũi, xong không chịu được thì sùi bọt mép. Từ khi bọn này đến đây đã bao nhiêu lần cái cảnh này lặp đi lặp lại rồi?
-Ể, nhưng...
-Không có nhưng nhị gì hết á. Ngồi học hành tử tế đi, cụ Nhất sắp luyện kiếm xong rồi đấy.
-Vâng vâng, đi học liền đây!
Kie ngồi tọt vào bàn học, tiếp tục làm bài. Phu nhân Ruka bây giờ mới có dịp để ý con trai mình.
-Rengoku,con...
-Mẹ, con hi sinh rồi, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ...
-Vậy con có hối hận không?
Mẹ anh đột nhiên hỏi một câu kì cục khiến anh ngơ người.
-Dạ?
-Mẹ hỏi con có hối hận không? Hối hận vì đã tham gia Sát Quỷ Đoàn?
-Mẹ!-Anh mỉm cười-Con không hối hận, con đã cứu được rất nhiều người, nhóm của nhóc Tanjirou cũng kế thừa ý chí của con.
-Vậy là tốt rồi!-Mẹ anh mỉm cười.-Thế mới làm rạng danh nhà Rengoku chúng ta chứ.
-Vâng...À, mà sao mẹ ở đây?
-Mẹ sao...chuyện cũng dài lắm...
—————Hồi tưởng của phu nhân Ruka—————
-Cuối cùng...lại chết vì bệnh tật, ông trời thật nhẫn tâm mà... Nhưng đây là đâu?
Phu nhân Ruka đứng trên một con đường lát đá rất đẹp, hai bên đường đâu đâu cũng toàn trẻ trúc rủ xuống.
-Nơi này thật yên bình, không có bóng dáng của con quỷ nào cả.
-Tất nhiên rồi, vì đây không phải trần gian.
Một giọng nói non nớt vang lên khiến phu nhân giật mình. Ngoảnh người lại thấy một cô bé tóc đen, cắt ngang vai, tay cầm cây gậy treo một cái đèn kì lạ, lại có một ngọn lửa xanh trông rất dị. Cô bé vui vẻ:
-Người đã chết vì bệnh tật, người có chấp niệm quá lớn, mau đi theo ta.
Phu nhân hơi nghi ngờ độ đáng tin của cô bé, nhưng dù sao cũng đã chết rồi, đi theo cũng chẳng mất mát gì, liền cầm tay cô bé. Cô bé giật mình vội rụt tay lại.
-Xin lỗi Người, người quản lí linh hồn không được chạm vào linh hồn có chấp niệm lớn. Đây là luật, xin Người hiểu cho.
-Cô bé, đây là đâu vậy?-Phu nhân tươi cười hỏi, đối với những đứa trẻ kiểu này một nụ cười thân thiện ít ra sẽ có chút tác dụng.
-Xin đừng gọi Kie là cô bé, Kie đã mấy ngàn tuổi rồi. Xin người hiểu cho.
Cô bé tên Kie này khiến phu nhân bất ngờ, trông bé nhỏ vậy mà đã mấy ngàn tuổi.
-Xin lỗi, ta có chút thất lễ.
-Không sao ạ, Người không cần cảm thấy có lỗi, những ai lần đầu trông thấy đều nói như vậy hết.
Dù nói vậy, Kie cũng hơi phồng má khiến phu nhân cảm thấy cô bé có chút dễ thương, thầm ước hồi còn sống mà sinh được cô con gái như vậy thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro