Chương 4:Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là không gian vô tận, do người quản lí linh hồn cai quản. Người có chấp niệm quá lớn với gia đình, cũng có chấp niệm tiêu diệt chúa quỷ Kibutsuji Muzan nên mới đến được đây. Khi chấp niệm được hóa giải, Người sẽ được đầu thai.
-Thì ra là vậy sao...-phu nhân Ruka nghiền ngẫm.-Có lẽ ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tư tưởng nhà chồng về việc tiêu diệt Muzan được truyền từ các Viêm trụ đời trước, còn gia đình thì...có lẽ đúng thật, ta vẫn lo cho Kyojuro và Senjuro không thể tự lập từ bé...
Dù nghĩ ngợi như thế nhưng phu nhân nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong này, bình tĩnh lại hỏi Kie:
-Giờ chúng ta sẽ đi đâu?
-Người sẽ quay về lãnh địa do tôi quản lí, có hơi bất tiện vì nhiều người, nhưng ai cũng sống bình dị lắm.
Kie lắc lắc cây đèn tỏ ý dẫn đường, phu nhân Ruka nối gót theo sau.
"Các truyền thuyết tâm linh chưa bao giờ nhắc đến một người cai quản linh hồn, là do họ lúc ra đi thảnh thơi hay tạp niệm đều bị đày xuống địa ngục? Càng nghĩ càng thấy kì cục..."
———————Trở về hiện tại———————
-Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của mẹ với Kie sao?
-Ừm, nghe hơi vớ vẩn nhưng sự thật nó là vậy. Khi đấy con bé chưa xài phân thân như bây giờ, vẫn còn ăn chơi chán. Xong dùng một cái tự nhiên nó đi học, thành ra lỡ dở bao nhiêu việc, mới xài phân thân, nhờ người đi đón hộ.
Phu nhân nheo mắt nhìn Kie học khiến con bé rén gần chết, xong lại nói tiếp:
-Khi vào đây, mẹ gặp ngay cụ Tsukiguni Yoriichi. Vợ cụ đã sinh con, đầu thai sang kiếp khác vì đã hoàn thành tâm nguyện, chỉ còn cụ vẫn ở đây, vẫn mong chờ cái chết của Muzan. Sau đó vài năm, mẹ gặp thêm Sabito và Makomo, hai người bạn của Thuỷ trụ Tomioka Giyu bây giờ. Và sau đó...
-Sau đó thì sao ạ?-Anh tò mò.
-Mẹ gặp Hoa trụ Kochou Kanae, người đã hi sinh trong trận đấu với thượng huyền nhị Douma.
-Kochou Kanae...thì ra cô ấy ở lại đây...
-Tên Muzan còn mất nhân tính hơn khi sát hại nguyên một gia đình, là gia đình của Hà trụ Tokito Muichirou và gia đình của Kamado Tanjirou.
Rengoku im lặng không biết nên nói gì, anh cảm thấy thương cho gia đình của cả hai, thương 2 người đều mất gia đình khi còn rất trẻ. Anh định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi.
-Vợ chồng của Phong trụ Shinazugawa Sanemi đi đầu thai rồi, cả mấy đứa con nữa. Và bây giờ thì...đến lượt con...
Rengoku cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
-Tuy nhiên, không cần phải cảm thấy có lỗi hay vô trách nhiệm, con đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa rồi.-Phu nhân cười dịu dàng nhìn anh.
Đến khi này, cảm xúc phun trào khiến anh không kìm được ôm mẹ mình khóc nức nở. Bao nhiêu gánh nặng đè lên lưng như một hòn đá cuối cùng cũng giải tỏa. Kie thấy cảnh mẫu tử tình thâm này cũng không muốn phá đám, chỉ im lặng ngồi viết sột soạt.
-Ở đây có chuyện gì vừa xảy ra mà chúng tôi không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro