Chương 5:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kie nhìn mọi người rôm rả trò chuyện mà sầu thủi ruột. Trong khi họ cười cười nói nói, cô lại ôm mình lăn lộn trong đống bài tập có thể đè gãy lưng bất cứ lúc nào. Ức moè chịu nổi nữa, nó ôm thốc đống sách vở, len lén men bờ dọc bức tường vô hình.
Cạch!
Một cánh cửa trắng mở he hé, nó rón rén bước cực kì êm qua, xong đóng cửa lại nhẹ nhàng mà không ai hay biết. Bên kia cánh cửa chính là một căn phòng ngủ hiện đại, trời bên ngoài đã tối đen như mực.
-Ác quá, có muốn buôn chuyện cũng phải để mình học xong chứ.
Nó nhìn quanh, mọi thứ không có gì thay đổi, yên tâm ngồi xuống làm bài. Thời gian trôi đi rất lâu, chồng bài tập cuối cùng cũng gần hết.
-Đói quá, đói không chịu nổi rồi!
Kie đứng dậy ra ban công hóng gió, gió thổi khẽ luồn qua mái tóc ngắn của cô. Lí do cô ở nhà một mình vì cô là con một, bố mẹ đều dính dáng đến giới thượng lưu, nhưng tai nạn bất ngờ khiến họ ra đi mãi mãi. Nó biết, vụ tai nạn này đều do người trong gia tộc bày ra, nhưng nó éo care. Nó không thích phải gánh còng lưng cái gia tộc đi đến đâu gây họa đến đó nên khi ra ở riêng, nó chỉ xin một căn nhà bình thường, kèm thêm một ít tiền đủ chi tiêu, học tập. Họ hàng  trong gia tộc thấy nó chả hứng thú gì với khối tài sản bạc tỉ ấy nên vô cùng hoan hỉ, đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Trước khi đi, nó còn nhờ họ gạch tên mình ra khỏi gia phả, sổ hộ khẩu, cắt đứt mọi quan hệ, đỡ dây dưa phiền toái. Ai dè đời thích trêu ngươi ( Au:Tau thích đó, không sao có truyện=))), một kẻ nhảm sh*t ất ơ nào đó tự dưng xuất hiện và kêu nó đi làm người quản lí linh hồn ở một thế giới hắn chỉ định. Ban đầu, nó tưởng ông kia quảng cáo bố láo, đa cấp mọi ngành nghề nên thẳng cẳng sút ổng ra khỏi nhà không thương tiếc. Ai dè ổng không nói điêu, nó đi làm quản lí thật =)))
Nhớ rằng trước khi bị sút, ổng có nói khi nào đánh bại được Muzan hay Mụ Zán thì phải, lúc đấy mới hết nhiệm vụ. Đùa chứ ai dè gặp từ thời Chiến quốc đến tận thời Taisho luôn.
-Xui rủi kiểu này nhảy cầu mẹ đi cho rồi, số nó chó má thiệt chớ, hãm méo khác gì họ hàng nhà mình.
Ngoài ra, cánh cửa kho nhà nó chính là cổng thông giao hai không gian, thành ra mấy bài kiểm tra điểm thấp nó không vào lấy theo cách bình thường được, lại phải trèo cửa sổ vào, khác méo gì ăn trộm không cơ chứ, nhục thí mẹ.
"Đói quá rồi, không biết cô Kye có nấu cơm để phần mình không nhỉ?"
Xoa xoa cái bụng đang đánh trống, nó cố hoàn thành hết bài. Đến khi xong đúng là giải tỏa được mọi áp lực. Nó ngó đồng hồ, thốt lên:
-Đã 9h rồi, vẫn chưa ăn gì cả. Mệt vãi!!! 
Nó định đứng dậy đi xuống kho, lại phát hiện trong nhà có tiếng lạch cạch kì lạ. Vốn rén mấy thứ kinh khủng, nó định trốn, nhưng nhớ ra bản thân là người quản lí linh hồn, nó sợ méo gì.
Với thái độ hùng dũng của một đứa méo sợ chết, nó cầm chổi quét sân, nhét túi quần vài hòn đá chiều mới nhặt trước nhà, cẩn thận đi xuống dưới lầu.
"Tiếng càng lúc càng gần hơn rồi, sợ quá ba má ơi..."
-Nhà này không có ai sao, thật kì cục, lão già đó lừa mình chắc.
Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng vang lên khiến nó hẫng mất một nhịp, may vẫn núp kĩ.
"Mèn đét quỷ thần thiên địa ơi, ai thuê tên chết tiệt này diệt khẩu mình vậy???"
Từ chỗ núp, nó lén nhòm ra ngoài.
"Nhìn mặt tên này quen lắm, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải? Ủa khoan...đây là tên bắt cóc trẻ em trên ti vi mà? Sao ai thuê hắn bắt cóc mình dị?"
Tên bắt cóc kia không thấy nó đâu, định trèo lên tầng 2 tìm nó. Lúc hắn đi ngang qua, nó rén người khi nhìn thấy con dao lăm lăm trên tay hắn, cạnh lưng còn có dây thừng, góc nhà còn thấy bao tải to đùng.
"Đùa, khéo mấy lão già chết tiệt kia thêm họ hàng KHỐN NẠN thuê tên này diệt khẩu mình chăng?"
"Biết chổi méo đọ lại với dao, hơn nữa tên này to cao, nó đành đợi lúc hắn lên hẳn tầng 2, xong mới chuồn ra khỏi chỗ núp gần đấy. Nhưng người tính méo bằng trời tính...
-Thì ra là ở kia à?
"Bỏ mẹ rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro