Chương 96: Huấn luyện phục hồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year!!!!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc!!!
______*______*______

Chương 96: Huấn luyện phục hồi (2)

-Được rồi, bắt đầu với... Ace-nii nhỉ?

Ace ngơ ngác chỉ vào mình, nhận được cái gật đầu xác nhận của Asuka mới từ từ đi đến chỗ Asuka. Sau đó theo hướng dẫn của Asuka mà nằm sấp xuống.

-Thả lỏng hơn nào, Ace-nii. Hai tay để thẳng ra nào. - Asuka hơi hơi khom người sửa lại tư thế đúng cho Ace.

Giọng nói nhẹ nhàng của Asuka cứ như vang lên ngay bên tai làm mặt Ace hơi hơi đỏ lên. Nhìn cái vẻ mặt đó của hắn, những người xung quanh hoặc khó chịu hoặc trêu chọc, nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt.

Sau khi mềm nhẹ sửa lại tư thế cho Ace, Asuka liền đứng thẳng người lên, hai thành viên băng Heart cũng đi đến đè lại hai chân Ace, sau đó là...

"Rắc"

-A!

Asuka một chân giẫm lên thắt lưng Ace, hai tay kéo hai tay hắn cùng nửa cơ thể cong về phía sau, nhưng vì độ mềm dẻo không đủ chỉ vừa mới được một nửa đã nghe một tiếng "rắc" vang dội và tiếng hét thảm của Ace.

Vài phút sau, qua vài động tác 'làm mềm cơ bắp' Ace đã nằm im dưới đất không muốn nhúc nhích. Mười lăm vị đội trưởng còn lại đều thay đổi sắc mặt, nhất là Thatch đều sợ xanh cả mặt.

-Nè, Marco, giờ chúng ta rời khỏi đây được không? - Thatch khều khều Marco, nhỏ giọng hỏi.

-Ồ, hóa ra đội trưởng băng Râu Trắng chỉ có vậy thôi à? - Asuka câu môi đỏ, bâng quơ nói. - Thôi vậy, nếu mọi người đều sợ vậy thì không tham gia cũng được. Em hiểu mà.

Chỉ là một câu khích tướng đơn giản nhưng sao họ vẫn lại thấy tức thế nhỉ? - Mười lăm vị đội trưởng, kể cả kẻ điềm tĩnh như Marco đều cảm thấy gân xanh nhô đầy trán. Và Luffy, dù là người không được đề cập cũng ý chí sục sôi. Thế là mọi người lại tranh nhau vào tham gia.

Sau đó... tiếng hét thảm vang lên khắp rừng. Ngoại trừ Luffy chỉ cảm thấy cơ bắp hơi đau do Asuka sử dụng Haki Vũ Trang chính tay "làm mềm" ra thì những người khác đều giống Ace, nằm đo đất không muốn dậy.

-Được rồi, giờ chúng ta đến phần quan trọng nào, luyện tập phản xạ. Theo thứ tự lúc ép cơ lúc nãy đi. Ace-nii đầu tiên.

⁂⁂⁂

Asuka đi tới chỗ chiếc bàn, ngồi quỳ xuống chiếc đệm đã được để sẵn, Ace cũng theo đến tùy ý ngồi xếp bằng trên đệm, nhìn chằm chằm mấy chiếc ly trên bàn.

-Anh cần em nói lại quy tắc một lần nữa không?

-Không cần đâu.

-Được rồi. - Sau đó quay sang Peigun. - Chúng ta bắt đầu được rồi.

Peigun gật gật đầu, sau đó hắng giọng hô một tiếng: "Bắt đầu"

Sau tiếng hô, mấy giây liền Ace đều không có động tác gì cả, hắn đang suy nghĩ không biết nên nhường cô em gái thế nào, ...

"Rạt" - một ly nước thuốc tạt thẳng vào mặt làm Ace hồi thần, cũng là bất ngờ không kịp phản ứng. Nhìn vẻ mặt mỉm cười không đổi của em gái, Ace cảm thấy vẫn nên nghiêm túc thì hơn.
Asuka vốn đợi Ace di chuyển trước nhưng tên anh trai mãi vẫn bất động vì thế cô liền thẳng tay tạt một ly nước thuốc vào mặt Ace để kết thúc.

-Làm lại! Bắt đầu! - Peigun đứng bên cạnh, cố nghiêm mặt làm tiếp phận sự của mình.

Lần này Ace có chuẩn bị, cũng nghiêm túc hơn nên khi tiếng bắt đầu vừa dứt, hắn liền cấm lấy một cái ly. Nhưng trước khi Ace nhấc cái ly lên thì đã bị Asuka đè lại, hơn nữa...

"Rạt" - Ace lại lần nữa ướt nhẹp.

-Làm lại! - Lần này là Ace nói, gương mặt cậu ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Asuka gật gật đầu với Peigun, cậu ta viết viết gì đó vào mấy tờ giấy trên tay rồi tiếp tục hô "Bắt đầu".

"Cạch" "Cạch" "Cạch" "Rạt" Dù tốc độ phản xạ đã được tăng nhanh nhưng Ace vẫn là người thua.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

"Rạt"

-Như vậy thôi. - Asuka cầm cái ly rỗng trên tay, nhìn Ace nói, cũng là thông báo Peigun.

-Người tiếp theo, Mũ Rơm. - Peigun lật lật sấp giấy tờ trên tay, gọi tên Luffy.

Ace vuốt mặt không vui tránh ra, Luffy thì hứng khởi ngồi vào bàn... Sau đó cậu cũng giống như Ace, sau năm lần vẫn thua ướt nhẹp rời khỏi bàn.

Những người phía sau đều chung số phận, dù nhanh tay đến thế nào thì cuối cùng cũng bị cản lại, dù cản được ly của Asuka bao nhiêu lần đi nữa nhưng cuối cùng thì tất cả đều phải ướt nhẹp. Law đứng phía ngoài có chút hứng thú nhìn cái gọi là "huấn luyện phục hồi" của Asuka, nhìn những đội trưởng băng Râu Trắng lần lượt thua trong tay cô liền có chút thất vọng, nhưng lại càng hưng trí với phần huấn luyện phản xạ này. Vì vậy, người cuối, Izo mỹ nhân vừa vuốt mặt đứng lên, Law liền ôm thanh Kikoku ngồi vào bàn.

Asuka đang định đứng dậy rời khỏi chuẩn bị cho phần huấn luyện tiếp theo nhưng lại thấy Law ngồi vào bàn, cô chớp chớp mắt.

-Cậu... muốn tham gia à...

-Ừ. Bắt đầu đi. - Law đặt thanh kiếm xuống cũng cởi luôn mũ lông vừa gật đầu với Asuka, còn câu cuối là nói với Peigun đang khó xử nhìn qua nhìn lại kia.

Asuka khẽ cười nhún nhún vai rồi ngồi xuống vị trí cũ.

"Bắt đầu"

Lúc nãy đứng ở ngoài nhìn còn cảm thấy rất đơn giản, thậm chí Law còn cảm thấy đội trưởng băng Râu Trắng phụ sự mong đợi của mình, nhưng khi đối mặt với Asuka rồi thì mới biết tốc độ phản xạ của cô thật sự... rất nhanh. Đây là suy nghĩ tự mình tỉnh lại của Law sau khi nhận một ly nước thuốc vào mặt. Lúc đầu Law đều không kịp thấy rõ tay Asuka di chuyển liền hứng trọn một ly nước thuốc. Sau ba lần "phòng thủ" thất bại vì không nhìn kịp tay của Asuka, Law quyết định chuyển sang "tiến công", nhưng vẫn không thành công vì tay vừa chạm vào ly liền bị đè lại và lại bị tạt một ly nước thuốc. Giờ thì hắn hiểu biểu cảm không cam lòng rời đi của mấy người kia là sao rồi. Law vuốt mặt một cái, âm mặt đội mũ lông lên, im lặng vác thanh Kikoku lui về phía sau tiếp tục hòa vào hội khán giả xem phần huấn luyện tiếp theo, hắn không quá thích mấy cái trò vận động thể lực này.

⁂⁂⁂

Asuka vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi không đổi, bình thản như là ảo thuật mà lôi ra một chiếc kẹp tóc hình bướm không biết từ đâu ra, sao đó dùng chiếc kẹp đó kẹp gọn mái tóc dài của mình lên cao. Lúc này Beppo cùng mấy thành viên khác của băng Heart đã dọn dẹp xong đống đệm bàn và ly, tránh ra được một khoảng trống nữa, dù sao thì chỗ này cũng không phải quá lớn.

-Chúng ta bắt đầu thôi, Ace-nii, Luffy-nii.

-Hả? Không phải 1-1 giống nãy giờ sao? - Đây là thắc mắc của mọi người ở đây lúc này.

-À, không, mọi người đều sẽ là 1-1 đấu với em, nhưng hai người này là ngoại lệ. - Asuka tươi cười trả lời.

Không hiểu sao Ace và Luffy nhìn nụ cười của Asuka lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, những người khác dò hỏi lý do thì Asuka chỉ mỉm cười không nói.

Trong khoảng đất trống hiện giờ chỉ còn Asuka đứng đối mặt với Ace và Luffy, những người còn lại đã lui ra phía sau hình thành một vòng bán nguyệt vây xem.

-Để phòng hai anh quên, em nhắc lại một lần nữa, là không được dùng Haki Quan Sát và năng lực Trái Ác Quỷ nha.

-Aki, Haki Quan Sát là gì vậy? - Luffy giơ tay, gương mặt mờ mịt nhìn Asuka.

-À, - Asuka lúc này mới nhớ tới Luffy còn chưa biết gì về haki, nhưng dù sao thì đó cũng là việc của Rayleigh-san nên cô không cướp đâu. - Về việc đó thì lúc sao Rayleigh-san sẽ giải đáp cho anh. Còn bây giờ thì bắt đầu đi.

Peigun nghe thấy lời của Asuka liền viết viết vài chữ vào tờ giấy trên tay sau đó tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, nghiêm giọng hô "Bắt đầu".

Tiếng hô vừa dứt cả hai phía đều bắt đầu vòng quanh khu chạy lên. Ace và Luffy dẫn đầu tách ra hai phía mà chạy, cả hai vừa chạy lại vừa nghĩ như thế nào kéo dài thời gian để "nhường" em gái, vì với cả hai, Aki chính là cô em gái có cơ thể yếu ớt hơn bọn họ rất nhiều. Và như mọi người đã biết, hai kẻ đầu óc đơn giản này hoàn toàn quên mất lúc nãy mình bị tạt nước thuốc ướt nhẹp ra sao. Vì thế Ace vừa chạy được một đoạn đã bị Asuka nắm lấy phần băng vải sau cổ bị kéo một cái. Luffy chạy một đoạn vừa hơi xoay đầu nhìn về phía sau tìm Asuka, nhưng chưa thấy được người thì cổ áo cũng đã bị nắm lấy.

Tiếng "kết thúc" vang lên trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Ace và Luffy. Cả hai rất nhanh lấy lại tinh thần, khí thế hừng hực hô:

-Làm lại lần nữa!

-Được thôi. - Asuka chấp nhận không chút do dự.

Tiếng "bắt đầu" lại vang lên. Lần này, Ace và Luffy như có tâm linh tương thông vậy, cả hai không tách ra nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía Asuka, thậm chí còn chạy theo quỹ đạo ngoằn ngòeo, vòng qua vòng lại. Asuka đứng tại chỗ lia mắt qua lại như đang tìm kiếm hai người. Nhân lúc Asuka đang "bối rối", cả Ace và Luffy cùng xông lên một lúc. Nhưng khi sắp chạm vào Asuka, Ace và Luffy đã bị đá bay cùng một lúc. Mọi người quan sát bên ngoài có thể nhìn thấy làn khói và nghe được tiếng hơi thở rít qua kẽ răng của Asuka, cùng với việc cô đang từ từ thu chân lại, màu đen do bọc Haki Vũ Trang trên chân cũng dần biến mất, lúc này mọi người đã hiểu tại sao Asuka lại để cả hai tên kia huấn luyện cùng lúc rồi.

-Ha... Khục... Khụ khụ

Rayleigh vừa mới hớp một ngụm rượu trong chiếc bình bạc của mình thì đã bị sặc vì cười khi thấy Asuka đá Ace và Luffy. Hancock thì vừa hoảng loạn lo lắng cho Luffy sau đó lại quay sang dùng ánh mắt chết người trừng Asuka. Asuka thì không quan tâm tới ánh mắt giết người đó của Hancock, cũng không để ý tới hai tên anh trai vừa mới bò dậy ôm eo kêu đau kia, cô mỉm cười nhìn Peigun.

-Chúng ta tiếp tục với người tiếp theo thôi.

Peigun giật mình, cậu nuốt nước bọt một cái rồi mới gọi tên người tiếp theo.

.

.

.

Izo sau khi bị bắt lấy cổ áo, tiếng "kết thúc" vang lên, anh liền chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc, Izo đầu đầy mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, mặt thì đỏ bừng do vận động lâu. Những vị đội trưởng khác cũng chả kém, cả đám đều đang ngồi tựa vào thân cây, ai nấy cũng đều áo ướt mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi.

-Chỉ thiếu một chút nữa thôi...

Đây là câu nói đã lặp lại tận 15 lần trong 3 tiếng rồi đó. Mỗi vị đội trưởng khi rời khỏi sân huấn luyện đều nghiến răng nghiến lợi mà nói câu nói này, bởi vì mỗi lần họ sắp bắt được Asuka, cô chỉ cần hơi dịch bước qua trái hay phải, hoặc tăng tốc lên một chút liền có thể tránh được, chạy vài (chục) vòng như vậy không mệt thì cũng bị tức cho mệt để rồi cuối cùng bị Asuka bắt được và thua cuộc.

Trái ngược với vẻ thở phì phì không biết là tức hay mệt của những đội trưởng sau mỗi 'trận đấu' thì Asuka có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều vì đến bây giờ cô chỉ mới đổ chút mồ hôi và hơi tăng nhịp thở mà thôi. Mà chắc cũng vì vậy mà những người phía sau đều là dùng tốc độ tối đa để chạy hòng giành lấy chiến thắng để khoe khoang với những người còn lại, nhưng kết quả thì không như mong muốn, hơn nữa còn thua nhanh hơn do sớm đuối sức hơn.

Asuka thở hắt ra một tiếng rồi đi về phía Peigun, nhận lấy sấp giấy từ chỗ Peigun, cô lật lật từng tờ nhìn xem. Xem xong tờ cuối cùng, Asuka mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã ngã tối sau đó lại đưa mắt nhìn những người xung quanh vẫn còn hoặc đứng hoặc ngồi tại chỗ mà quan sát nàng. Asuka vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

-Mọi người không trở về tắm rửa à? Sắp đến giờ ăn tối rồi đó.

Nghe vậy mọi người đều giật mình, vẻ mặt ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ, chỉ có Rayleigh cười mỉm lắc lắc chiếc bình bạc trên tay và Law đang dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn biểu cảm này của mọi người, Asuka bật cười.

-Khì... mọi người thật là... - Nhưng chưa để Asuka nói hết câu mọi người đã lục tục kéo nhau đi về phía chỗ vách đá, không ai quay đầu lại mà cứ đi thẳng, động tác nhất trí đến bất ngờ.

Asuka cười cười, cũng chẳng để tâm, cô vừa mới bán ra một bước chuẩn bị cũng trở về vách đá ăn tối cùng mọi người thì bỗng một tiếng mèo kêu làm Asuka dừng lại động tác. Asuka theo tiếng nhìn xuống, một con mèo trắng đột nhiên xuất hiện cách cô một bước, trên lưng nó là một chiếc túi hơi phình còn trên ngực là mảnh giấy với những nét vẽ màu đỏ máu quen thuộc.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:23 AM Chủ Nhật, 29 Tháng Tám 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro