Chương 97: Nàng Tiên Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại rồi đây~
______*______*______

Chương 97: Nàng Tiên

Asuka khụy xuống bế con mèo lên tiếp tục bước về phía chiếc Mini Moby Dick, mọi người lúc này đều đang tập trung vào bữa tối và phòng tắm chung còn chỗ hay không, thấy Asuka đi lên thuyền cũng không mấy bất ngờ, thiếu nữ mà, thích sạch sẽ là chuyện bình thường. Đối với những đôi mắt tò mò nhìn con mèo trong ngực mình, Asuka sẽ mỉm cười như thường nói nhặt được nhưng không giải thích.

Vừa vào phòng, Asuka liền khóa cửa lại sau đó nhanh chóng mở chiếc túi trên lưng con mèo lấy hai lọ thuốc bên trong ra. Nhìn hai lọ thuốc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn Asuka nhếch môi, thật đúng lúc. Nhưng tạm gác hai lọ thuốc qua một bên, Asuka nhanh chóng lôi giấy viết ra viết thư gửi lại cho Tamayo nói rõ việc tạm thời cô sẽ không liên lạc với nhau, sau đó lại viết một bức thư khác nói ngắn gọn về chuyện cô gặp phải Thượng Huyền Quỷ và suy đoán của bản thân cô, gấp lá thư thứ hai lại bên ngoài lại ghi dòng chữ nhờ Tamayo và Yushiro gửi đến Tổng Đoàn Phủ cho Oyakata-sama. Trong lúc Asuka viết thư, con mèo trắng ngoan ngoãn ngồi ở một bên không hề kêu một tiếng, tuy biết là mèo con đã trải qua huấn luyện nhưng Asuka vẫn cố gắng viết thư nhanh và ngắn gọn nhất có thể. Gấp gọn hai lá thư bỏ lại vào trong túi trên lưng mèo trắng, miệng túi vừa buộc chặt, con mèo liền đứng lên, Asuka xoa xoa đầu nó, mèo trắng xoay người, "meo~" một tiếng liền biến mất ở trong phòng.

Asuka nhìn mèo trắng biến mất mới xoay người cầm lấy hai lọ thuốc lúc này lên nhìn nhìn, nhưng cuối cùng cô lại không mở hai lọ thuốc đó ra mà đem nó đặt cùng chỗ với mặt nạ và đồng phục Sát Quỷ Đoàn trong tủ quần áo. Sau đó, Asuka bước vào phòng tắm nhỏ chuẩn bị tắm rửa.

⁂⁂⁂

Bữa tối vẫn là do Nữ Đế Boa Hancock cung cấp nhưng Thatch vẫn muốn trổ tài, Asuka vừa đẩy cửa ra ngoài liền đã thấy mọi người vây quanh xe lương thực và cái bếp đơn giản mới dựng của Thatch. Asuka vừa xuất hiện liền nhận được phần ăn trong khi vẫn còn vài người đang đợi. Asuka không phải nữ tính duy nhất ở đây nhưng cô lại được thiên vị một cách quá rõ ràng, và, mọi người không ai có ý kiến về chuyện này, không những không bực bội càm ràm vì sao cô lại có phần ăn trước mà còn đưa cho cô thêm trái cây và bánh ngọt. Asuka hơi kinh ngạc một chút nhưng nhìn vẻ mặt đương nhiên của mọi người liền không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Thấy Asuka không động đũa, Thatch nghi hoặc:

-Sao vậy, Asuka? Em không thích món này hả?

-Không phải. - Asuka lắc lắc đầu. - Em đợi mọi người cùng ăn thôi.

-Không cần đợi đâu, em cứ ăn trước đi. Đám đực rựa đó ăn trễ mấy phút cũng chẳng vấn đề gì đâu. - Thatch bật cười xoa xoa đầu Asuka.

Asuka cũng hồi cười nhưng không nói nữa, đợi mười phút nữa phần ăn của người cuối cùng cũng được bưng lên Asuka mới bắt đầu ăn. Cũng không phải cô tốt đến như vậy, chỉ là hiện giờ cô mất đi vị giác nếu Thatch bất ngờ hỏi thì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể đợi mọi người cùng ăn, không khí ồn ào lúc đó sẽ làm mọi người không để ý đến cô, hơn nữa, nếu có bị hỏi thì cô cũng có thể biết cách trả lời.

-Nhóc Asuka, nhóc biết không thể thắng họ mãi mà phải không? - Rayleigh bước đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Asuka, ông lắc lắc bình rượu bạc trên tay lơ đãng hỏi.

-... - Asuka từ tốn nuốt xuống đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời. - Con biết chứ. Ngày đầu tiên họ còn chưa quen cộng với còn có vết thương nên mới có thể thua thôi, qua hai ba ngày là tất cả họ đều sẽ thắng con trong mấy cái trò vận động đơn giản đó thôi.

-Vậy nhóc làm vậy chỉ để thừa cơ đánh hai tên kia thôi à?

-Không hẳn là vậy, mặc dù lý do đó chiếm thành phần cũng khá lớn nhưng mục đích chính của con thì như cái tên "huấn luyện phục hồi" ... Rayleigh-san chắc biết lúc con "đến" là tại chiến trường Marineford, mặc dù con không biết kết quả cuối cùng của cuộc chiến là thế nào, nhưng chỉ việc Bố Già chết trên chiến trường thì đã là chuyện lớn lắm rồi. Băng Râu Trắng sẽ là "kẻ thua cuộc" vì không còn Bố Già, từ đó kẻ thù, hải quân, thợ săn hải tặc sẽ liên tục tấn công họ gắt gao hơn. Tuy là họ rất mạnh, nhưng dù sao thì họ vẫn là con người, nếu kẻ địch dù 'xa luân chiến' thì họ sẽ gặp bất lợi. Cho nên tối đa ba ngày họ phải khôi phục ít nhất là tám phần trước khi Rayleigh-san và Luffy-nii đi đến Tổng Bộ Hải Quân. Lúc đó, con và băng Râu Trắng cũng sẽ rời khỏi hòn đảo này.

-Sao nhóc không nghĩ ta sẽ giữ Ace-kun lại huấn luyện cùng Luffy-kun? - Rayleigh bật cười hỏi. "Con nhóc lúc trước càng trưởng thành hơn rồi, cũng càng có nhiều tâm sự và tự tạo áp lực cho mình càng nhiều."

-Sẽ không. - Asuka trả lời với giọng điệu chắc chắn.

-Tại sao? Cậu ta cũng rất có tiềm năng mà, hơn nữa còn là con của Roger nữa... - Rayleigh rất có hứng thú hỏi ngược lại.

-Vì... Rayleigh-san định dạy cho Luffy-nii về haki mà, đúng không? Vậy thì ngài sẽ chẳng giữ Ace-nii lại làm gì. Anh ấy vào băng Râu Trắng chắc cũng phải một thời gian dài rồi, anh ấy chắc chắn đã được tiếp xúc với haki rồi, nhưng do phụ thuộc quá nhiều vào năng lực Trái Ác Quỷ nên mới bỏ bê việc học thôi. - Asuka đặt chiếc nĩa xuống bên cạnh chiếc đĩa đã hết thức ăn. - Còn việc lần này anh ấy bị hải quân bắt được và đưa lên đài hành hình dễ như vậy thì 100% là do não nóng xông lên một cách ngu ngốc mà không quan tâm tới năng lực của đối thủ. - Asuka cầm lấy một cái nĩa khác xắn một khối bánh ngọt lạnh mặt nói câu nhận xét cuối cùng.

Ace đang hớn hở chạy lại chỗ Asuka thì đã bị lời nói của em gái yêu quý làm cho thương tích đầy mình chưa gượng dậy nổi.

-Ha ha ha, nhóc càng lúc càng độc miệng đó. - Rayleigh nghe Asuka nói liền cười lớn.

-Aki~ - Còn Ace thì vẻ mặt tổn thương chạy đến trước mặt Asuka.

-Em nói không đúng sao? - Asuka liếc Ace một cái. Ace-nii và Luffy-nii thật sự không phải anh em ruột sao?

-Thì... Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chúng ta qua bên kia mở tiệc thôi nào. - Ace cứng họng, sau đó hắn dứt khoát nói sang chuyện khác rồi lôi Asuka đi.

⁂⁂⁂

Asuka cầm ly nước trái cây khó khăn chen khỏi đám người đang tưng bừng nhậu nhẹt kia. Ngồi xuống một gốc cây lớn, Asuka mới thở ra một hơi.

-Tôi thật sự không tin được cô là em gái của Ace-san và Luffy-kun. Tính cách của cô khác họ hoàn toàn.

Asuka nhìn sang người vừa nói chuyện, là cựu Thất Vũ Hải Jinbe, cô cười cười.

-Tôi cũng chả biết nữa... Chắc là do duyên phận... Nhưng nhiều lúc tôi cũng rất muốn đánh chết cả hai luôn cho rồi.

-... Hai người bọn họ lúc nhỏ... cũng như thế này à? - Jinbe chần chừ hỏi.

-Không hẳn, nhưng nhìn chung là giống...

Sau đó Jinbe ngồi nghe thiếu nữ kể về những "chiến tích huy hoàng" lúc còn nhỏ của hai tên anh trai, lâu lâu ông lại phụ họa vài tiếng cảm thán và cười đùa. Asuka nói chuyện lâu cảm thấy khô họng liền dừng lại uống một ngụm nước trái cây, Jinbe thấy cô dừng lại cũng hơi giật mình.

-Asuka-san... thật sự không ngại sao? - Không biết vì cái gì Jinbe đột nhiên lại muốn hỏi câu hỏi này.

-Ngại? Về việc gì? - Asuka hơi bất ngờ hỏi lại.

-Tôi... là người cá...

-... - Asuka kinh ngạc mở to mắt. - Vậy Big Fish-san và Namur-san cũng là người cá à?

-... Cô không biết à? - Lần này tới lượt Jinbe trợn tròn mắt.

-Tôi tưởng mọi người đều là năng lực giả. - Asuka thành thật nói.

-... - Jinbe hết chỗ nói rồi.

-Không ngờ ở đây lại có người cá thật. - Sau đó Asuka lại cảm thán một câu.

-Không phải cô đã ở trên Oro Jackson sao, sao lại không biết về người cá? Cô cũng không biết Đảo Người Cá luôn à? - Jinbe không tin được lại có người không biết về người cá và Đảo Người Cá, hơn nữa người này còn từng là thành viên trong băng của Vua Hải Tặc.

-Lúc đó tôi chỉ đi cùng Rayleigh-san và mọi người một năm mà thôi. Tuy nói là băng Roger đi hết Đại Hải Trình nhưng họ cũng chỉ mang tôi đi một phần nhỏ trong đó mà thôi. Họ qua Núi Đảo Ngược rồi đến bốn biển, thời gian đến Đại Hải Trình ít hơn, nghe nói lúc họ định đưa tôi đến Tân Thế Giới thì thời gian của thuyền trưởng đã đến. - Nhắc tới đây Asuka dừng lại một chút. - Sau này vì chút sự cố nên tôi được ông nội gửi đến làng Foosha sống với Ace-nii và Luffy-nii. Từ năm 6 tuổi tôi đến Tổng Bộ Hải Quân thì được đưa đến khu huấn luyện tân binh nhưng cả 7 năm đều không đủ tiêu chuẩn tham gia bài thi cuối nên chưa từng được chính thức ra khơi. Chỉ có được ông nội mang về làng Foosha mấy lần thôi. - Asuka không chút để ý nói ra lý do mình 'thiếu hiểu biết'.

-Như vậy cũng không thể nói không biết chút gì về người cá đi? - Jinbe nghe xong vẫn còn có chút nghi hoặc.

-Có lẽ việc này gọi là "khác biệt" của hai nơi đi. - Asuka chỉ hàm hồ nói như vậy rồi chuyển sang chuyện khác. - Lúc ở khu huấn luyện Ain luôn làm tôi ngập đầu trong bài tập và huấn luyện nên không có nhiều thời gian rảnh để ngồi tám chuyện với người khác, "Đảo Người Cá" hình như tôi từng lơ đãng nghe qua vì lúc nãy ngài nhắc tới tôi lại cảm thấy quen tai. Mà phần lớn hiểu biết của tôi về người cá đều từ truyện cổ tích lúc nhỏ mẹ kể tôi nghe. Tôi luôn nghĩ người cá giống nhau đều là nửa trên là người nửa dưới là đuôi cá ấy chứ.

-Truyện cổ tích? - Lần này nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc. Không hiểu từ lúc nào mà mọi người đều vây quanh chỗ của Asuka.

Asuka nhướn nhướn mày nhìn đám người đang dùng ánh mắt hào hứng nhìn mình. Chỉ là một câu truyện cổ tích thôi mà, sao ai cũng có vẻ hứng thú bừng bừng vậy nhỉ? Trong tiếng ồn ào hối thúc của mọi người, Asuka vừa bất đắc dĩ vừa ngạc nhiên.

-Mọi người chưa nghe truyện cổ tích "Nàng Tiên Cá" này bao giờ à? Em tưởng mọi người ai cũng biết truyện này chứ.

-Đúng thật là không có, bọn anh chỉ biết về Đảo Người Cá và Cà Phê Tiên Cá mà thôi, còn truyện cổ tích về người cá thì chưa nghe lần nào.

Lần này tới phiên Asuka sửng sốt, cô nhớ rõ mẹ đã nói truyện cổ tích là ai cũng biết, xem ra là ở thế giới của mẹ thôi. Asuka có chút thất thần mà nghĩ nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần trở lại và điều đầu tiên đập vào mắt đó là hai đôi mắt lấp lánh của Ace và Luffy, bên tai là liên tục những tiếng hối thúc "Kể đi! Kể đi" của những người khác. Asuka thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ đầu hàng:

-Được rồi, được rồi, em kể, em kể.

"Nàng tiên nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng - vua biển cả, mẹ của nàng, nội nàng năm người chị, mỗi người chỉ hơn kém nhau một tuổi. Trong các chị em thì nàng tiên nhỏ người xinh đẹp nhất cũng người giọng hát hay nhất đại dương. Khi mỗi một nàng tiên đủ 15 tuổi, nàng sẽ được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên. Khi các chị nàng đủ tuổi, mỗi người họ bơi lên mặt nước khi trở về, nàng tiên lắng nghe một cách thèm muốn những miêu tả của các chị nàng về mặt đất loài người.

Vào năm nàng đủ 15 tuổi, nàng đã bơi lên mặt nước đã nhìn thấy một con tàu một chàng hoàng tử điển trai, nàng đã đem lòng yêu chàng hoàng tử đó. Nàng mải ngắm hoàng tử không để ý tới thời gian, màn đêm buông xuống kéo theo một cơn bão ập đến nhưng may mắn nàng tiên nhỏ đã cứu được hoàng tử khỏi chết đuối. Nàng mang hoàng tử còn đang man vào bờ gần một ngôi đền, nàng đợi ở đó đến khi một gái trong đền đi đến tìm thấy chàng mới trở về biển rộng.

Từ hôm đó, ngày nào nàng tiên nhỏ cũng lén ngoi lên mặt nước mong nhìn thấy Hoàng tử. Nàng muốn được nói với chàng rằng chính nàng đã cứu chàng. Nàng rất đau khổ không phải người, không đôi chân như con người. Cuối cùng nàng tiên nhỏ tìm đến Phù Thủy Biển
Nàng tiên nhỏ đã đánh đổi giọng nói của mình để được đôi chân. Sau khi uống lọ thuốc của Phù Thủy Biển nàng tiên nhỏ cảm thấy như một lưỡi kiếm xuyên qua người, sau khi hồi phục, nàng được một đôi chân như con người. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy đau đớn như đi trên lưỡi dao sắc. Hơn nữa, nàng sẽ không thể trở lại thành tiên được nữa, nàng phải khiến cho hoàng tử yêu cưới nàng, nếu hoàng tử yêu cưới người khác thì bình minh ngày hôm sau, trái tim nàng tiên nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết tan biến thành bọt biển.

Nàng tiên nhỏ lên bờ gặp được hoàng tử, chàng say đắm vẻ đẹp sự duyên dáng của nàng mặc nàng bị câm, chàng cũng thích điệu nhảy tuyệt đẹp của nàng. Nhưng chẳng được bao lâu nhà vua đã lệnh cho hoàng tử phải cưới công chúa của vương quốc láng giềng. Ban đầu hoàng tử không đồng ý, nhưng sau khi biết được công chúa người đã cứu chàng, hoàng tử lại đồng ý, chàng yêu người con gái đã cứu mình." (1)

Đến đây Asuka bỗng nhiên dừng lại, uống một ngụm nước trái cây rồi hỏi:

-Đến đây có hai loại kết cục: mộng ảo và thực tế, mọi người muốn nghe cái nào?

-Hai loại? - Mọi người sửng sốt hỏi lại, không phải mấy câu truyện kiểu này chỉ có một kết cục thôi sao?

-Ừ, hai loại. - Asuka gật đầu xác nhận.

-Vậy nghe hết cả hai loại đi. - Luffy là người hô lên câu này, cậu vốn là người không thích nghe kể chuyện nhưng với Aki thì lại khác.

-Được thôi. - Asuka không sao cả nhún nhún vai. - Vậy kết cục "mộng ảo" dành cho trẻ con trước vậy.

"Ngày hoàng tử kết hôn, nàng tiên nhỏ biết được nàng công chúa kia do Phù Thủy Biển giả mạo cùng với kế hoạch ác của ta. Nàng đã kịp thời cứu được hoàng tử, sau đó nàng cùng với cha nàng - vua biển cả đã đánh bại được Phù Thủy Biển. Cuối cùng, nàng tiên nhỏ đã được vua biển cả chấp thuận chúc phúc, nàng được như ước nguyện, biến thành người kết hôn với hoàng tử, hai người sống hạnh phúc mãi mãi." (2)

Asuka nói xong liền dừng lại uống một ngụm nước trái cây nữa, nói nhiều liên tục làm cổ họng cô hơi hơi khó chịu. Mọi người vẫn bảo trì im lặng nhìn Asuka chờ đợi loại kết cục còn lại.

-Loại kết cục thứ hai, "thực tế".

"Ngày hoàng tử công chúa kết hôn, trái tim nàng tiên nhỏ đau đớn như muốn tan vỡ. Hôm đó nàng tiên nhỏ nhớ lại những thứ nàng đã từ bỏ, những nỗi đau nàng đã gánh chịu, nàng tuyệt vọng rồi dần dần lại chậm rãi chờ đợi cái chết tìm đến. Nhưng khi bình minh sắp dạng, các chị của nàng đã đến, họ mang đến một con dao của Phù Thủy Biển cho họ, được đổi bằng mái tóc dài của các chị nàng. Nói rằng, nếu dùng con dao này giết chết hoàng tử, nàng sẽ trở lại làm tiên , những nỗi đau nàng phải chịu cũng sẽ biến mất.

Nàng tiên nhỏ nhận lấy con dao, các chị nàng thấy vậy lo lắng trở về lòng đại dương. Nhưng nàng tiên nhỏ lại không giết chết hoàng tử, nàng không thể. Khi bình minh vừa đến, nàng liền gieo mình xuống biển, thể nàng tan thành bọt biển dưới ánh nắng mặt trời ấm áp." (3)

Câu chuyện kết thúc, Asuka vẻ mặt nhàn nhã uống cạn nước trái cây còn lại trong ly, những người xung quanh thì lại không như vậy, ai nấy đều có chút đăm chiêu nhăn nhăn mày. Nhìn vẻ mặt này của mọi người, Asuka nhướn mày.

-Mọi người sao vậy?

Asuka vừa lên tiếng, mọi người như mới phục hồi tinh thần lại sau đó là một loạt tiếng "cạch" vang lên, Asuka mở to mắt nhìn vài người ngồi gần nàng nhất nhấn đỉnh của mấy con ốc to sau đó cất vào túi hoặc tay áo.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:44 PM Thứ Sáu, 03 Tháng Chín 2021

Tg: về việc mọi người ở thế giới OP ko biết về truyện "Nàng Tiên Cá" chỉ là suy nghĩ riêng của mình, mong mọi người thông cảm.

(1), (3): đây là phần truyện "Nàng tiên cá" tui tham khảo thêm trên wikipedia và có hơi chỉnh sửa lại cho phù hợp.
(2): đây là phần dựa trên phim hoạt hình "Nàng Tiên Cá" của Disney trong trí nhớ của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro