Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc ..hộc ...mọi người , mọi người đâu rồi . Hoshi , Satori , Daichi , Kageru ...mọi người !

- Đã đi rồi , cô nhóc ạ . Mọi người đều đã chết rồi .

- Ngươi...ngươi..Khặc ! Khụ khụ .

- Không còn ai đâu .

- Ngươi bảo không còn ai cơ chứ ?

- ...Hoshi...

- Hơi thở của hành tinh thức thứ nhất : mặt trời .

Xoẹt . 

- Ngài...Thủy Trụ !

-...

- Mọi người , mọi người đâu rồi ?

- Đang được chữa trị và đưa về Trùng Phủ rồi .

- May quá .

- Cô không may đâu . Cánh tay thì bị gãy , chân thì bị thương nghiêm trọng , như thế là nhẹ à .

- A , tôi không biết đấy . Đi về thôi .

----------------------------------------------

- Satori , Kageru , Daichi , ... Hoshi . Mọi người đâu cả rồi .

- Bên cạnh cô đó cô gái trẻ.

- Chào ngài Trùng Trụ . Họ kia rồi .

Ừm , vì đây là chiến đấu với Hạ Nguyệt nên cả nhóm tôi te tua hết cả rồi . Satori , nó nhẹ nhì đám vì nó có khả năng né đỉnh của đỉnh . Kageru và Daichi thương như nhau , đứa kia gãy chân này , đứa kia thì gãy chân kia . Hiruko thì cũng bình thường . Còn tôi thì đang lâng lâng trên giường đây này . May quá không sao . Nhưng bộ đồng phục thì có sao .

- Rách hết cả rồi . Lại tốn tiền nữa . Haizz...

- Hoshi cậu có sao không !?

- Á Tanjirou , đừng chạm vào chỗ đó !

- Tớ xin lỗi .

- Hai đứa kia đâu rồi ?

- À , Inosuke và Zenitsu đi làm nhiệm vụ rồi .

- Ừm .

Tôi bỏ mặc cậu bạn tóc đỏ ấy và nằm xuống mặc dù đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Tan .

-Nè , có sao không vậy ?

- Khò khò....

- Hoshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Bùm ! Là Satori .

- Nào Satori ! 

- Nhớ Hoshi lắm luôn á ! Nhớ lắm luônnnnn !

- Cậu muốn ăn gì đúng không ?

- .....À ờ.....đúng vậy.....sao cậu biết ?

- Biết quá rõ rồi còn biết gì nữa ! Ăn gì nói đi không cậu lại cạp tớ bây giờ !

- A , Hoshi . Cho hỏi đây là ai vậy ?

- À , đây là Miwa Satori , bạn tớ .

- Ồ , xin chào Miwa-san . Tớ-

- Qụa quạ quạ !! Kamado Tanjirou chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở Hokkaido ! Qụa quạ !

- Tạm biệt hai người , tớ đi làm nhiệm vụ đây !

- Đi mạnh khỏe !

-----

- Ừm , cậu thấy như thế nào ?

- Trận chiến hôm qua làm tớ đau đầu quá . May là tớ né được không thì đi sang bờ sông Dương Tử rồi đó .

- Ha ha , buồn cười thật . Mà mọi người đâu cả rồi ?

- Họ đang nằm ở kia kìa . Mấy cậu ấy đang ngủ , đừng làm phiền mấy cậu ấy .

- Được rồi . Đi chơi không ?

- Đi !

Tôi và cô bạn tham ăn kia rời khỏi nhà và đi đến nơi tôi hay lui tới nhất . Là bãi cỏ nơi đó , nơi có ánh nắng mặt trời và một cái cây cổ thụ đứng sừng sững ở đó . Phong cảnh vẫn như xưa .

- Mình ăn gì đây mình ăn gì đây mình ăn gì đây ?

- Ăn khoai lang nướng .

- Ồ , ngon ngon ngon !

----

- Ngoàm ngoàm ngoàm ngon quá ngoàm ngoàm ngoàm !

- Ăn như thế kẻo nghẹn đó Satori .

- Mình chưa bao giờ-Khụ khụ !

- Đấy , ai bảo ăn trong nói chuyện cơ , này .

Chậc , cái con này đúng là hết chỗ nói . Một ngày phải nghẹn tới nghẹn lui mới chịu mà lại còn bảo là mình sẽ không sao cơ khi mà nghẹn 7749 lần . Nó có phải não cá vàng không vậy ? Nó là não cá vàng thì sao nó vẫn nhớ cái nợ của mình lúc hôm kia nhỉ , hmmmmm .

- Giải quyết xong chưa nhanh còn ăn ?

- Ngoàm-xong rồi xong rồi-ngoàm . Măm măm măm măm măm ( mukbang :D )

- Cậu ăn phần của mình đi hay để mình ăn cho-măm măm ?

- Cứ ăn đi , tớ có việc rồi .

- Được thôi-ngoàm .

Tôi lăn xuống bãi cỏ ở dưới rồi lôi mấy quả pháo ra bảo trì . Mấy quả nó hơi ấy tí thì tôi sẽ tung nó lên thay vì vứt nó , phí lắm . Tôi lăn lăn rồi quay quay rồi nhìn thấy một bóng người màu hồng hồng khi tôi ngóc đầu dậy ?

- Chị Mitsuri ?

- A , Hoshi-san kìa ! Chào em nha .

- Em chào chịiiiii . Chị ngồi đây đi chị .

- Ưm!

Chị đến chỗ tôi và ngồi bên tôi . Cái con khoai nướng kia vẫn ở trên kia kìa , không lôi xuống được đâu . A~ , thật thoải mái làm sao ...

- Chị Mitsuri nè .

- Gì thế Hoshi ?

- Chị đã bao giờ thích ai chưa ? hí hí hí .

- Á...chị..ờm....chị.chị......thích tất cả mọi người !

Biết ngay mà .

- Daichi ! Tớ ích Daichi-ngoàm .

- Hả . ( Cậu ấy thích Daichi ? )

- Satori thích Daichi nhắm-măm măm .

Ừm , cũng phải thôi . Họ là bạn thân mà , nghe đâu là từ thủa ấu thơ đấy . Daichi cũng có cái tính na ná giống với Satori , thích ăn khoai nướng và cả chơi thả diều nữa . Mà cậu ta cũng đẹp trai đó chứ , thích là phải rồi .

- Hmmm , cậu thích Daichi ư ? Cần tớ nói cho không :) ?

- Á không đừng mà Hoshiiiiiiiiiiiiiiiiii!

- Được rồi .

- Hoshi-san nè , chị hỏi .

- Dạ chị cứ nói .

- Em....đã thích ai chưa vậy ?

-....Phụt ! Em chưa thich ai ạ !

- Ha ha ha em thật là :)

Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện và ăn khoai nướng đến chiều . Chị Mitsuri ăn nhiều qúa nên tôi phải lấy thêm khoai . Tầm trưa thì anh Rengoku có ra và ăn khoai cùng chúng tôi nên lượng đồ ăn tăng lên nhanh chóng , làm hết con ngựa nó tiền của tôi rồi .

- Ôi , buổi chiều rồi . Nhanh thật nhỉ ?

- Vâng . Bây giờ em phải về nên chào chị ạ .

- Ừm , chào em nha . Hẹn gặp lại !

Tôi chào chị rồi vác theo cái bao tải di động này về Trùng Phủ nghỉ ngơi . Nhưng lúc về thì lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn hình cánh bướm đứng trước cửa , xác định là chết rồi .

- Chào Hoshi-san , cả sáng giờ em đi đâu vậy hả ?

- Em....em.em ...tha cho em .

- Không đâu , vào đây .

- Noooooooooooooooooooooooooooo

---------------hết rồi--------------

Ủng hộ đê , ủng hộ đê








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny