Những viên Kompeito và sự thèm ăn như đỉa đói của Satori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện . Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu Kompeito là gì mà Satori có thể lên cơn điên như vậy chứ . 

Kompeito là các viên kẹo đầy màu sắc được du nhập vô nhờ một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha vào năm 1569. Ở thời bấy giờ công nghệ tinh chế đường vẫn chưa phát triển nên chỉ có tầng lớp quý tộc , samurai ( nói chung là chức cao ) mới được thưởng thức Kompeito . Tóm lại là nó giống cái kẹo mút nhưng nó nhỏ hơn và hình ngôi sao :))) . Đã hiểu lí do chưa ? Chưa thì đọc lại còn rồi thì vào thôi !

--------------------------------------------

Hôm nay và hôm qua vẫn là một ngày đẹp trời . Vẫn có mây , mặt trời , có nhà và có quỷ . Cái thời đại này phải gọi là dã man quỷ nên nhiều cái chết vẫn xảy ra hàng ngày , hàng ngày đến nỗi tôi còn không biết là tôi đã quen với nó , và kinh khủng hơn là tôi bắt đầu thích nó...

À , mấy người định hỏi là vấn đề chính đâu thì là chị Điệp thân yêu của chúng ta vừa tậu về một cái bình chứa đầy cái cục cục hồng xanh đỏ tím vàng nhìn ngon mắt lắm , mà cũng không phải tậu về mà ngài Oyakata cho đó . Tôi có xin một miếng nhưng chị ấy không cho vì vụ tuần trước . 

Cái bọn Kageru , Daichi và Hiruko đang đánh bài trong cái phòng kia , trông thế thôi nhưng tôi đã phải đốt hết lá bài đi chỉ vì chúng nó hét quá to và lúc đó tôi đang ngủ nên....tới thôi . Chúng nó gào hét kinh khủng lắm nhưng không làm gì được vì tôi gian hơn bọn nó , nói là làm . Hay là bon nó xin từ các tiền bối nhỉ ? Cũng không biết nữa .

- Chị Shinobu ới ời cho em ăn cái đấy đi mà , đi mà chịiiiiii !

- Em có biết cái thứ này ăn được không vậy  Satori-san ?

- Em không biết . Em ngửi thấy mùi ngọt nên đòi chị ăn thôi . Cho em ăn điiiiiii .

- Không .

- Chị mà không cho em ăn thì em khóc luôn đấy .

- Em có phải trẻ con đâu Satori-san ?

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

 Cái con này , mất hết liêm sỉ rồi . Satori ấy , từ lúc quen với nó thì nó càng điên hơn dự kiến . Cũng tại tôi cũng " điên " hơi điên thôi , nên nó được phù hộ thêm cái tính điên nữa . Chẹp , cứ gặp đồ ăn ngon là độ mất liêm sỉ của nó đến cái tầm cao rồi . Tôi chạy lại và xách cổ nó lên , gập người xin lỗi chị Shinobu .

- Chị Shinobu em xin lỗi về con mèo nhóm em . Nó hôm nay hơi nghịch .

- Không sao đâu, em dẫn con mèo của em về đi . Chị có việc rồi . Em cất hộ chị chiêc bình này nhé .

- Vâng . Em sẽ đảm bảo ạ !

Tôi một tay cầm chiếc hộp một tay cầm con mèo chạy về Trùng Phủ . Cái con mèo này nó vừa la vừa khóc vì không được ăn kẹo chứ tôi cũng ừng ực vì mấy cái kẹo đó đây . Hồi nhỏ cũng được ăn nhể . 

Trên đường đi có hỏi anh Uzui về cái loại kẹo này , thế là ổng nói rằng bọn tôi là người nhà quê ( không hào nhoáng ) và đây là kẹo Kompeito ( đứa nào muốn đọc lại thì lướt lên xem chứ tôi không viết đâu , lười lắm ) Ổng cũng muốn ăn , tôi bảo đó là của chị Shinobu và phóng đi , để lại cát bụi và một nhúm kẹo và dòng thư là không được để chị ấy biết cho Uzui .

---------- Ở Trùng Phủ----

Vừa xảy ra một cuộc đụng độ vì Daich thua Kageru nên xảy ra xô xát . Nên lánh tạm Hà Phủ vậy . Hà Phủ mà có chuyện gì thì sang các Phủ khác . Còn nhiều nơi để nương tựa . Cố lên ta ơi !

------------Hà Phủ--------

- Xin chào Muichirou-san , tôi đến để lánh nạn .

- Nạn gì ?

- Không có gì to tát . Nào , hôm nay mình học cách gấp con voi nhé ?

-....Vâng .

Tôi có được cái quyền là ra vào Hà Phủ tùy ý vì tôi dạy cậu ta cách gấp giấy mà . Sư phụ đó , tôn trọng đi ha ha ha ha !

- Nào .

- Cậu định làm gì tớ vậy hả Hoshi ?

- Không có gì .

Tôi nói thế chứ 1 giây sau nó đã được làm bạn với cột rồi .

- Muichirou , có cái gì ăn không ?

- ...có . Là mochi .

- Cho tớ ăn đi . Cho cả Satori nữa nhé , cảm ơn nhiều nhaa .

- ....

Bưng bưng bưng , mochi mochi ngon ngon .

Trông Satori được khoảng nửa tiếng thì bụng nó réo to . Tôi bóc ra một miếng kẹo rồi đưa cho nó ăn . Nhìn nó trông như là ngày hạnh phúc nhất của nó ý . Ôi , bé Muichirou cũng đòi ăn kìa .

- Cho..tớ ăn với ...uwu

- Được thôi , nào , a đi .

- Aaaaaa ngoàm . ...Ngon .

- Hahhaha.

Thế là từ từ , từ từ và từ từ cái bình kẹo đó vơi đi một ít , rồi một nửa . Hết con ngựa nó kẹo rồi . Lại còn đắt nữa . Phải làm sao đây phải làm sao đây ?

- Muichirou-san , cậu có tiền không ?

- Có nhưng để làm gì ?

- Cái hộp này...ực...là của chị Shinobu .

Rắc rắc . Tiếng đá nứt vỡ ở đâu đó ...

- Thật...thật à.

- Ừ , thật .

- Tiền đây . Cậu hãy mua cái hộp đấy đi trước khi chị ấy về . Nhanh lên không chị ấy sẽ băm chúng ta mất .

- Đi đây . 

Tôi phi như phi nước đại đến chỗ cửa hàng cao cấp mà nhìn thấy trên hộp , nói :

- Cho cháu một hộp Kompeito ạ !

- Thế đắt lắm đấy . 

- Cháu trả .

- 10 vạn yên .

 Tôi đưa cho chú ấy . Ừm , số tiền Muichirou bé bỏng đưa tôi gấp 3,4 lần . Thôi đút riêng đi . Cậu ấy đòi thì trả .

-------- Chị ấy đã về------

- Chị Shinobu-san !

- Ara chào em Hoshi-san , còn nhớ không ?

- Dạ đây ạ !

 Tôi cứ có cái tật là làm quan trọng mọi thứ lên , quỳ xuống và đưa chị tôi một bọc vải có cái hộp đó bên trong . Người ngoài nhìn vào tưởng tôi là người hầu cho chị ấy mà thực sự đúng vậy thật .

- Ara , cảm ơn em . 

- Không có gì ạ . Em xin phép .

Chạy như tên bắn về Hà Phủ, nơi hai con người đang chờ mốc mồm ở đó .

- Cậu đến muộn .

- Tớ xin lỗi ehehe.

- Cởi trói tớ đi nhanh lên mình còn ăn tối , nhanhhh.

- Được rồi được rồi . Tạm biệt Muichirou-san nha , cậu nhất định sẽ giỏi hơn tớ trong việc gấp giâý trong tương lai đó .

- Tạm biệt .

---------Buổi tối--------

- Cái kẹo đó ngon không Satori ?

- Có , ngon lắm !

- Vậy chỉ có Trụ Cột mới được ăn đúng không nhỉ .

- Chắc là thế .

- Vậy thì chúng ta sẽ trở thành Trụ Cột để thưởng thức món kẹo đó mỗi ngày . Như thế nào ?

- " Như vậy sẽ được ăn thường xuyên à " Được . Tớ muốn trở thành Trụ Cột !

- Để ăn cái đó chứ gì , hehehe cậu đúng là có tâm hồn ăn uống mà hehehehhe .

- Im đi đồ đi guốc trong bụng !

 - Không im đó làm sao ? Nàm sao ?

- Cậu chết với tớ Hoshiiiiiiiii !

- Hahahahahhahahahahahaha ...

Thế là một đôi bạn thân đã bắt đầu như thế đó . 

----------------------------------------------------------

Mình sẽ làm thêm chi tiết về Hiruko , Daichi hoặc là Kageru nếu mình rảnh chứ thi ngập mồm rồi , đuối sức rồi . 

Ta daaaaaa . 

Tôi đi ngủ đây . Mạnh khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny