Nhiệm vụ ở vùng đất ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng nên tập trung vào tương lai và tránh xa , để yên cho quá khứ đúng chứ . Qúa khứ của tôi có lúc sáng , nhưng chỉ toàn là một màu đen tối mù mịt không lối thoát , tựa như nếu tôi ở trong đó thì sẽ chẳng thể thoát ra vậy . Tôi tự nhủ là luôn luôn phải sống trong tương lai và hiện tại , sống trong quá khứ chỉ khiến tôi chết dần thôi . Nhưng biết gì không , lời hứa đó đã tan biến mất rồi...

- Hoshi này .

- Hm ?

- Tí nữa cậu phải đi làm nhiệm vụ một mình đúng không , tớ muốn đi cùng cậu mà ..

- Không được , cậu cũng có nhiệm vụ rồi mà .

- Chán théeeeeeeeee .

- Thưa cô chủ , cô có nhớ quê nhà của cô không ? Cô sẽ làm nhiệm vụ ở đó đấy .

- Quê...nhà ?

- Vâng .

- ...đi thôi Kuro . Tớ làm xong nhiệm vụ thì mình đi ăn ramen nhé mọi người ?

- Ưm , bai bai Hoshiii !

- Tạm biệt .

Quê nhà...à . Có phải là nơi tôi lớn lên không ?

Trên đường đến , chả cần Kuro dẫn , tôi đã về nhà . Đập vào mắt tôi là khung cảnh hết sức kinh dị . Còn nhớ khu phố dưới nhà tôi không ? Từ một vùng quê yên ả giờ đã thành một màu đỏ tuơi . Nhớ gia đình Komade không , giờ họ nằm dưới chân tôi này . Cô Fuko nằm ở bên kia , chú Kagi thì ở trên trần nhà còn người mà tôi thân nhất là anh Giari , chỉ còn lại chiếc đầu . Con quỷ nào đã gây ra chứ ?

Tôi đi đến nhà của tôi , lên núi , rẽ trái và đi thẳng . Hai ngôi mộ không còn hoàn chỉnh nữa , nó đã bị đào bới , ngoài ra là ngôi nhà vẫn còn nguyên . Đồ đạc vẫn như cũ nhưng có gì đó không ổn . Tôi đi sâu vào nhà và nhìn thấy vài giọt máu từ mấy năm trước , còn những giọt đang đông lại . Sao lại có máu tươi ? Ai đã ở nhà mình ?

Tại sao lại-tại sao lại có bố mẹ tôi ở đây ? Lại còn sống nữa ! Có vẻ họ vẫn chưa nhận ra tôi . Tôi tiến gần hơn nữa và mùi máu nồng và hăng phát ra từ sau lưng họ . Một , hai , ba xác người ở giữa họ . Tôi có lầm không ? Rằng họ là quỷ ? Nhưng bố mẹ tôi khi bị quỷ tấn công vẫn không có dấu hiệu nào rằng họ đã biến thành quỷ  mà ? Ai đã biến họ thành quỷ ? Và tại sao ? Qúa nhiều câu hỏi dấy lên trong đầu tôi và không thể hoặc có thể giải đáp .

- A, đó có phải là Hoshi-chan nhà mình không anh ?

- Ồ , Hoshi-chan , lại đây với bố mẹ nào Hoshi .

- Không...hai người không phải là bố mẹ của tôi...hai người đúng là bố mẹ của tôi..nhưng bố mẹ tôi không ăn thịt người !

- Đúng là bố mẹ có ăn thịt người nhưng phải cảm ơn tới ngài ấy thì bố mẹ mới sống chứ .

- Con rất yêu bố mẹ nhưng đã là quỷ thì phải giết , bố mẹ tha lỗi cho con .

Từ nhát kiếm đầu tiên , tôi đã phải chặt cánh tay đã tưng nuôi nấng tôi , đã chơi cùng tôi , luyện kiếm cùng tôi và là máu mủ của tôi . Tôi vừa khóc vừa tước đi cánh tay đó nhưng sao nó cứng vậy ?

- Hoshi thân yêu , trở thành qủy đi , để ở cạnh bố mẹ .

- Không bao giờ !

- Thế con sẵn sàng theo bố mẹ khi bố mẹ là Thập Nhị chứ ?

- Cái-

Bùm !

Những mảnh kiếm từ lưng bố tôi phát nổ rồi hướng về phía tôi . Vừa chém vừa chống trả , tôi nhìn thấy mẹ tôi đang cầm bông bỉ ngạn :

- Huyết Qủy Thuật : Minh Ngạn Hoa Châu

Những cánh bỉ ngạn màu đỏ trở nên sáng rực và dịch chuyển chúng tôi ra sân sau nhà .

- Nào , cùng vui chút nhỉ .

---------------------------------------

Hiện tại thì tôi hết sạch bom tí hon và bọn họ vẫn còn sung sức . Chả hiểu kiểu gì họ là Hạ Nguyệt mà mấy giờ rồi mà tôi vẫn chưa chết . Ô hay thật . Đành phải dùng cái này thôi . Hi vọng quân tiếp viện sắp tới .

Tôi tung một chiếc hộp . Không phải hộp thường đâu , khi tôi nói mở thì nó sẽ mở đó . Trong đó chính là hương độc hoa tử đằng được chiết xuất từ những cánh hoa đẹp nhưng độc nhất . Lượng chất độc đó đủ để giết 3 con quỷ thường . 

Cái hộp đó mở ra và cái hương đó làm cho ba mẹ tôi ngột ngạt , những vết tím tím hiện trên mặt của họ , họ đau khổ , rít lên một tiếng to , co quắp lại , lượng độc như thế này có quá không ? Phải nhanh chóng kết liễu thôi .

Tôi giơ kiếm ra , vừa tiếc thương vì bố mẹ thay vì biến thành quỷ thì sẽ sống như một người bình thường , tôi thì sẽ như bao người con gái khác mà thôi . 

- Con xin lỗi . Mong bố mẹ sẽ được lên thiên đàng và thần sẽ xóa hết mọi tội lỗi do hai người gây ra .

Phập !

- Khụ...khụ 

- Con quá đánh giá thấp bố mẹ rồi con gái thân yêu ạ . Nghe đây , thành quỷ không thì chết .

- Không...con không đầu hàng đâu !

- Chuẩn bị chết đi là vừa .

Xoẹt . Quân tiếp viện đã tới . À không , chỉ là thêm một nhát vào bụng họ thôi .

- Không . Con sẽ không bao giờ đầu hàng và trở thành quỷ . Thứ duy nhất con ghét bây giờ là quỷ . Chính là quỷ ! Và sẽ giết tận gốc !

Lúc này tôi đang điên lắm rồi . Tôi chạy đến , vung cây kiếm và thêm bom tử đằng . Những thức từ kiếm và quả bom màu tím đã làm nên một bức tranh hoàn mĩ và tuyệt đẹp . Từ bóng màu tím hiện lên mờ ảo một con người và hai con quỷ đang chiến đấu . Cứ thế , cứ thế cho đến khi một người đã ngã xuống vì bị chém , là bố tôi . Ông ấy rất mạnh nhưng trong phút giây nào đó , ông ấy đã lộ sơ hở để tôi chém và dần dần tan biến ...

- Không , mình ơi !

- Mẹ , con rất cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con , vì đã nuôi nấng con và là mối dựng chắc chắn mỗi khi con buồn . Con có lời đề nghị dành cho mẹ . Mẹ có muốn cùng con đi diệt quỷ không ?

- Không . Mẹ sẽ không làm người đâu .

- Vậy à . Vậy tạm biệt mẹ .

Tôi đã kết liễu hai người thân nhất trong cuộc đời tôi . Vậy là sẽ không còn ai nữa sao .

- Hoshi , con ôm mẹ được không .

- Vâng .

Tôi ôm hai thân người trước khi tan vào hư vô . Giờ đây , tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại và ngẫm về cuộc đời mình . 

Trời sắp sáng , và người họ dưng hóa thành không khí , linh hồn họ hiện ra trước mắt tôi , mỉm cười chào tạm biệt . Tôi cố gắng vớt những thứ vô hình mà nhìn được đó , một cách bất lực và buồn bã ...

Họ đã tan biến đi , mãi mãi .

Mẹ à , nếu sau này mà mình gặp nhau , con nhất định sẽ là con của mẹ . Bố , con biết ơn vì bố là người dạy con như ngày hôm nay . Họ đã biến mất rồi...

Tôi vào trong nhà và tìm thấy vài tấm ảnh của gia đình . Trong đó có ảnh một gia đình hạnh phúc và vui vẻ , một cô bé tươi cười cùng gia đình và trông thật yên bình biết bao . Tôi tìm thấy cái trâm hình hoa bỉ ngạn của mẹ , bộ khâu vá mẹ hay dùng , bộ kiếm bố đã cầm dạy tôi , và chiếc áo kimono còn nguyên cất trong tủ . Con sẽ trân trọng nó .

Tự nhiên sao chóng mặt thế nhỉ , hay là do vết thương hay tâm lí ? Tôi lê bước ra ngoài hiên , lúc này đội viện trợ bây giờ mới đến , kakushi và các người khác . Thế là được sống rồi .

Bịch 

- Hoshiiiiiiii !

Là giọng của Satori , đằng sau có Hiruko , Kageru và cả Daichi . Họ làm xong nhiệm vụ rồi à.

Giờ không phải là để nghĩ , tôi quá mệt rồi . Thứ duy nhất tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt là các kakushi và 4 người bạn của tôi .

------------------------

- Hoshi sao rồi hả chị ?

- Con bé đã rất dũng cảm . Đã đánh bại 2 Hạ Nguyệt một cách xuất sắc nhưng hai người đó...theo như chị biết đó là bố mẹ của em ấy .

- Không...tại sao lại như thế...Hoshi đã nói với em là bố mẹ cậu ấy đi ròi mà ? Sao lại sống được ?

- Bây giờ không phải là chuyện ngày xưa nữa . Hoshi hiện đang được chữa trị ở đây . Em ấy sẽ tỉnh vào vài ngày nữa thôi . Từng người vào một nhé .

- Vâng ạ . Mọi người vào thôi .

Urgh , đây là đâu , sao tôi lại ở đây ?

- Chào cô bé . Nhớ ta chứ ?

- Ông là người đưa tôi vào đây chứ gì ?

- Đúng . 

- Sao bây giờ ông mới nói chuyện với tôi ?

- Ừm , ta phải nói thôi . 

- Ý ông là ông bỏ mặc tôi đó hả ?

- Không .

- Là sao ?

- Là ta rảnh thì nói .

- Ồ , ra vậy . Rảnh ha

- Ờ . Rảnh nắm :))

- Ông có chuyện gì muốn nói trước khi tôi sút vào bản mặt của ông không ?

- Chỉ nói là ngươi sắp lên làm-

Bốp 

- Hoshiiiiiiiii ! Cậu có sao không !

- Không sao đâu Satori , đừng lo lắng .

- Không sao là tốt rồi .

- Cảm ơn Kageru .

- Có trà này , uống không ?

- Um . Cậu pha à Daichi cảm ơn nha .

- Hoa này .

- Là hoa bỉ ngạn . Cậu lấy đâu đó vậy Hiruko ?

- v.v.v.v.v.v

Nói chung sau khi chúng nó hỏi quá nhiều và bị nhồi quá nhiều đồ ăn , chị Shinobu đã đuổi bọn nó ra và dành lại chỗ yên tĩnh cho tôi . Chị ấy bảo là sắp tới , khi nào tôi lành lặn thì tôi sẽ được diện kiến Oyakata-sama vì tôi đã nốc ao hai Hạ Nguyệt . :/

Hoi , nói chung là tôi bị thương nặng ở vùng bụng cần nghỉ ngơi hợp lí và cần không gian để tôi luyện tập cái sức mạnh mà ông kia bảo tôi thế . Thôi , đi ngủ đây . Giờ trên đầu tôi có hẳn hai cái trâm , ha ha

( 2027 từ :0 )

-----------------------------

Chao xìn , tôi là Kat đây . Xin thông báo là tôi sắp sửa thi giữa kì nên có thể , có thể thôi nhá , là tôi sẽ bị tịch thu máy hoặc không .

Đó , nhìn đi

Bai bai

  Kat  

17 / 3 / 2022 thứ 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny