Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cái hình cho nó đáng yêu vậy thôi, nào vô truyện !

------------------------------------------

Mọi người biết thứ gì nên để yên và nên phơi bày ra không ? Phơi ra là tương lai , những thứ đẹp đẽ và cao quý nhất , còn những thứ không nên và không bao giờ được phơi ra , nên quên đi là những thời kí ức , nhớ lại không sao cả nhưng sẽ làm bạn bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt ra được , là vòng Thù Hận , Buồn Bã và Tuyệt Vọng ...

- Hoshi-san , em đã khỏe trở lại rồi , ra ngoài đi .

- Chị để em yên đi .

- ...Chị hiểu rồi .

Tôi đã mắc bẫy vào cái vòng luẩn quẩn đó và y như tên của nó , Thù Hận , Buồn Bã và Tuyệt Vọng . Mấy ngày nay đã không ra khỏi phòng rồi , mọi người lo lắm . Aoi và Kanao cố gắng lôi tôi ra khỏi đó , Hiruko Satori Daichi và Kageru thì xông thẳng vào phòng tôi nhưng bị tôi đá ra ngoài cửa . Tôi tự thầm là tại sao tôi lại có thể như này , trông thiếu sức sống và nó như thế nào nhỉ , chỉ biêt là nó rất , ờm , tệ .

Hôm trước là tôi cũng đã nhận lời mời đến gặp Chúa Công , hôm nay là ngày đi rồi . Đi thôi , dù gì cũng không được làm mất điểm trước Chúa Công chứ .

- Kuro , dẫn ta đến chỗ ngài Chúa Công đi.

- Vâng , xin mời đi theo tôi .

Tôi đi đến Phủ của Chúa Công . Mong thấy anh Shinazugawa nói lễ phép quá . Mình sẽ ghẹo anh ấy cho coi :)))

Mọi người vẫn chưa đến . Thôi chơi trò trốn tìm vậy . Tôi nhảy lên trần nhà , mở gói kẹo ra và ăn . Vị đào ngon thật . Nhom nhom . À quên kẹo này để ngậm mà . Ồ , vài người đã đến . Có anh khoai nướng , có chị Điệp và anh Đụt , có anh Nham nữa . Vân chưa nhận ra mình đâu nhỉ ?

- Xin chào các con đã tham dự buổi họp Trụ Cột được tổ chức nửa năm một lần . Có cô bé đó ử đây không vậy ?

- Thưa ngài , Hoshi-san vẫn chưa đến . Con bé do bị ảnh hưởng tâm lí nên vẫn chưa sẵn sàng ạ .

- Ể ? Em ở đây mà chị ?

Tôi trong lúc Chú Công nói mà nhảy sau lưng chị . 

- Ồ Hoshi-san . Chúa Công muốn gặp em đó .

- Vâng . Chào ngài Oyakata-sama , con là Vinoe Hoshi , rất vui khi được gặp ngài .

- Chào Hoshi-chan . Nghe nói là con đã giết hai Hạ Nguyệt đúng không ?

- Vâng thưa ngài .

- Đó là bố mẹ con đúng chứ .

- ....vâng...

- Ta rất tiếc nhưng chuyện đã qua rồi , sống tiếp và đừng ân hận vì nó nữa nhé Hoshi-chan .

- Vâng thưa ngài .

- Mà nhân tiện Shinobu , con có í kiến về việc sắp nói không ?

- Con không có ý kiến và đồng ý về chuyện đó thưa ngài .

- Được rồi , vậy Vinoe Hoshi , con có sẵn sàng để trở thành Trụ Cột không ?

Tin tôi đi chứ cái vụ tôi làm gỏi bố mẹ là quỷ của tôi nhanh chóng gây bão rồi . Bây giờ ai mà không biết thì hơi bị tối cổ đấy . 

- ...Con...con cũng không biết nữa . Vì cương vị Trụ Cột con vẫn không sẵn sàng  .

- Ta tôn trọng ý kiến của con . Trụ Cột là những người rất mạnh trong Sát Qủy Đoàn và nếu có ý kiến , trọng lượng người nói sẽ nặng hơn và nhiều thứ khác nữa .

- Vâng . Con xin chấp nhận cương vị Trụ Cột và dâng hiến hết tài năng và chiến công cho Sát Qủy Đoàn thưa Chúa Công .

- Ừ . Hãy như thế nhé . Phủ của con sẽ xong trong vài ngày nữa , và con lui đi .

- Vâng . Chúc ngài mạnh khỏe .

Tôi rời khỏi Phủ trong tâm trạng không thể nào ngờ ngợ hơn , bông hồng bay quanh người tôi và bông hồng trong người tôi nở hoa , cánh um sùm tùm lum . Vui quá , báo ngay cho chúng nó mới được . Cảm xúc tiêu cực ơi , hãy bay đi nào như cánh chim ấy à ấy ơiiiiiiiiiiiiiiii !

- Mọi người !

- Hoshi ! Cậu trở về rồi !

- Tớ được làm Trụ Cột rồi vui quá là vui !

- Cậu được làm Trụ Cột rồi hả ?! 

- Ừ !

- YAHOOOOOOOOOOOOO !

- Yê Yê Yê !

Cả nhóm chúng tôi quẩy cùng nhau trong khi mọi người đang không hiểu cái gì cả . Cả khu Trùng Phủ lúc đó rộn ràng tiếng cười và niềm vui hớn hở thay cho cái cảm xuc tiêu cực bám đầy Phủ đó . Hôm đó chơi quá chớn nên tôi đã tiêu sạch sành sanh hết tiền :/ 

Vài ngày sau tôi đã có nhà của riêng tôi và cũng kêu chúng bạn dọn qua phủ tôi ở . Phủ tôi đẹp lắm , rộng , có mấy phòng cơ . Vườn thì tí nữa tôi bổ sung sau , nhìn chung cũng đẹp lắm .

Mà quên , tên Trụ Cột của tôi là Tinh Trụ , nghe hợp không . Mà có lẽ đây là nơi mà thân thiện nhất trong 9 ngôi nhà còn lại ( chắc thế ) khi từ ngày tôi làm Trụ Cột , nhiều tân binh đến chỗ tôi và các Kakushi thì hay nói chuyện với tôi nên cũng không cô đơn lắm .

- Này , rộng quá có phải không ?

- Đây là nhà của cậu ? Sao rộng thế ?!

- Thế mới nói , ở nhà một mình cô đơn lắm nên mấy cậu ở cùng tớ nhé .

- Thật không ! Ôi cậu là tuyệt nhất :3

- Nào đừng có bám nữa mọi người nghẹt giờ . Éccc !

Thế là nhóm tôi dọn hẳn ra nhà tôi . Mà biết sao không , họ mạnh lắm nhưng chưa có cơ hội để tỏa sáng thôi . Nếu họ chỉ cần đánh một Hạ Nguyệt là họ sẽ có chỗ đứng cho coi .

Từ ngày làm Trụ Cột thì hầu như tôi khá rảnh nhưng độ khó nhiệm vụ nó lên một tầm cao mới rồi , mệt và khổ kinh khủng nhưng nó dài í , chứ nó dễ ẹc à . Có hôm rách gần như hết bộ đồng phục hoặc nhẹ nhất là phần tóc bị cắt . Vì cái nhiệm vụ mà hỏng cả mái tóc suôn mượt như  dùng Sunsilk thì tôi trầm cãm luôn rồi , may mà Chúa Công còn an ủi và lũ bạn nó nghĩ ra đủ kiểu tóc ngắn cho tôi thành ra ngày nào cũng kiểu tóc mới , trông cũng đẹp chứ .

Tôi hay nói chuyện và tâm sự nhất sau đám bạn là Chị Shinobu , Chúa Công và những ngừơi còn lại , nhóm Kamaboko thì thi thoảng về bắt chuyện với tôi , rồi Inosuke thì rú lên đòi thách đấu với tôi khi biết tôi là Trụ Cột và rồi bị tôi quăng ra khỏi Phủ . Hỗn loạn kinh khủng .

Thi thoảng 4 đứa kia đi làm nhiệm vụ , dúi theo một ít tiền để ăn dọc đường và thêm cả chiếc ô phòng trường hợp bị say nắng cũng như là chọn cho những món bánh ngon nhất và dinh dưỡng nhất .

 Và nêu có đứa nào nó động đến bạn tôi , không cần biết ra sao hay con nhà ai , cuộc huấn luyện ngày mai sẽ là địa ngục trần gian với nó . Yên tâm là nếu tôi bị xúc phạm thì chúng nó sẽ bị biến mất đó . Mà hôm đó tôi vui thì cuộc huấn luyện sẽ giảm , còn nếu tôi có cảm xúc tiêu cực thì , ờm , biết đó, khắc nghiệt và hơn cả Sanemi và Iguro . 

Mà nhắc đến biệt danh mà tôi đặt ra cho các Trụ còn lại là :

Nham Trụ : Người khổng lồ 

Trùng Trụ : Chị Đại 

Phong Trụ : Ohagi Trụ 

Xà Trụ : Ngài lươn

Viêm Trụ : Khoai lang nướng

Thủy Trụ : Đụt

Hà Trụ : Học trò

Luyến Trụ : Mochi đào

Âm Trụ : Qúy ngài hào nhoáng 

Đó là những từ để miêu tả họ chính xác và ngạc nhiên đến bất ngờ . Tuy nhiên tôi chỉ gọi khi quá thân hoặc muốn cãi tay đôi thôi , nhất là với cặp đôi cuksuk Ohagi và Rắn .

Cái chuyện mà có tiếng sáo cũng không lạ gì với Sát Qủy Đoàn vì tôi có thổi sáo mà anh Himejima cũng thổi soooooooo yeahhhhh .

Bình thường thì tôi làm những công việc hằng ngày , ăn sáng , rồi tập luyện , có khi là nhận nhiệm vụ hộ các tân binh nhưng không bao giờ nhận của chúng nó vì tôi muốn họ mạnh lên để có thể đứng ngang hàng mà dỏng cao đầu lên với tôi .

Lâu lâu thì cũng có í định là trốn đi chơi đó , nhưng đời mà , làm Trụ Cột bận kinh khủng ! Sáng thì đi làm nhiệm vụ , trưa thì phải huấn luyện cho những người mới , chiều thì cực cực cực không rảnh , chữa trị và ngồi giải quyết giấy tờ báo cáo chẹp chẹp , ngày nghỉ thì ngủ nướng mất rồi :)

Thôi, nói như thế là đủ rồi , tôi đi ngủ đây .

-----------------------

Vẫn phải ngoi lên để viêt đây . May là không sao nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny