Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình rắn nhỏ. Trong gia đình ấy có ông bà rắn, ba mẹ rắn, anh chị rắn và cuối cùng là bé rắn.

Bé rắn rất thích đi chơi, nên ngày ngày đều chui ra khỏi hang đi ngắm nhìn thế giới.

Dĩ nhiên là vẫn nghe lời mẹ rắn là không lại gần con người rồi, bé là bé ngoan nha!!!

Lại một ngày bình thường.

Bé vừa trườn theo mấy cái hốc cũ vừa nhìn mấy cái người đang cầm thanh sắt nhọn nhọn choảng nhau. Bọn họ ngày nào cũng đến đây đánh nhau hết é, rồi còn phá hủy mấy cái cây xung quanh làm bé và gia đình bé phải chuyển nhà cả mấy (chục) lần rồi á.

Bé rắn : bé thấy mà tức é !!!(▼へ▼メ)

... Để coi để coi, hôm nay là một anh tóc trắng đầy sẹo hở? Trông anh dữ dằn ghê gớm luôn, mà ảnh quơ kiếm kiểu gì mà mấy cái cây gần đó đổ rầm xuống làm bé suýt bị đè chết, hú hồn hà.

Anh mặt sẹo sau một hồi quơ kiếm đã xén bay luôn đầu tên kia, ngầu đấy anh dzai, 10 điểm về chỗ.

Nhưng tự nhiên ảnh gục xuống tại chỗ, người ảnh tím ngắt như bị trúng độc, bé lo lắng trường lại gần ảnh coi có bị sao hông thì bị ảnh trừng cho một cái làm bé giựt nảy mình lên như nhảy lò xo vậy đó.

Bóe run run trườn lại gần ảnh lần hai, sau đó... tợp một cái lên bắp chân.

Định bụng kéo anh mặt sẹo về hang chữa trị nhưng sao anh nặng quá vậy anh? Kéo quài không nổi luôn.

Bé nhả răng nanh ra khỏi cái giò của ảnh, trường lên phía trên tiếp tục tợp một phát vào eo ảnh, gồng mình kéo về, nhưng đương nhiên là không được rồi.

Và bé rắn tiếp tục trườn xung quanh người anh tóc trắng, thấy chỗ nào tợp được là tợp phát cố kéo đi.

Bé nhìn mặt anh mặt sẹo, ảnh trợn trắng mắt với sùi bọt luôn rồi?!

Cấp cứu, đại phu, bác sĩ!!!

Anh tóc trắng mặt sẹo : (‡▼益▼) tao sẽ băm vằm mày ra để làm chả, đồ rắn lục khốn khiếp!

[...]

Chớp chớp mắt nhìn trần nhà, Sanemi •băng bó như cục bột• Shinazugawa mặt đơ tự hỏi chỗ này là chỗ quằn nào.

"Ồ, anh tỉnh sớm hơn tôi nghĩ đấy samurai - san."

"Đây là đâu?"

Vừa tỉnh dậy đã phang một câu cục súc méo tả được.

"Nhà tôi."

Cô gái vừa bước vào cũng cục súc không kém, nghỉ một chút rồi tiếp tục :

"Anh bị gãy 2 xương sườn, nứt xương cánh tay phải, trúng độc của hạt thầu dầu và bị con rắn độc nào đó 'hun' tận 17 vết." Phước lớn mạng lớn ghê, bị cỡ đó mà không chết.

Vế sau vị nữ đại phu chỉ âm thầm nuốt vào trong bụng.

Sanemi cử động tay mình, nói đúng hơn là cục bột trắng cứng ngắc, định bụng muốn đứng dậy thì bị Yuha đè xuống lại.

"Thả tao ra."

Yuha làm lơ, tiếp tục đè xuống.

Sanemi bản tính cục súc không kiên nhẫn, bất chấp việc mình đang bị thương mà ngồi dậy muốn rời đi.

"Nằm xuống."

"Không!"

"Tôi bảo anh nằm xuống, Samurai - san."

"Tao bảo không!"

Yu •nóng máu• ha : (°ㅂ°╬)

Nữ đại phu mất kiên nhẫn, quăng luôn việc tên trước mặt là bệnh nhân, túm cổ áo dí sát mặt cả hai lại gần, thét to :

"MÀY MUỐN ĐI LÀ VIỆC CỦA MÀY NHƯNG GIỜ MÀY LÀ BỆNH NHÂN VÀ TAO LÀ BÁC SĨ! CHƯA MUỐN TAO CHO MÀY HÍT ĐỘC HOA CẨM TÚ CẦU THÌ KHÔN HỒN MÀ NẰM XUỐNG DƯỠNG THƯƠNG, LÀNH LẶN RỒI MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI!"

Shinazugawa •từ hổ hóa mèo con• Sanemi : ... vâng ạ ( • - • )

●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●

End
19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro