Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thiên động địa.

Sanemi không những không chửi lại cô gái bằng bản tính cục súc của mình mà còn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ như lời cô gái. Giống như từ hổ hóa mèo con.

Trị thương cả sẹo lẫn nọc rắn mất hết một tuần, Sanemi khi rời khỏi đó vô cùng lịch sự cúi đầu chào sau đó rời đi.

Ngơ ngơ ngáo ngáo, đến tận khi đã về đến phủ vẫn không nói tiếng nào, y như người mất hồn.

Mãi khi Himejima - san tặng cậu ta một cái bạt tai như trời giáng mới trở lại như thường ngày.

Kanae nhìn, nhìn mãi.

Cuối cùng hạ chốt một câu hỏi :

"Shinazugawa - san, cậu... Đang yêu hả?"

"HẢ?!"

Đám trụ thì bất ngờ như muốn đem tai mình rửa sạch, không hẹn mà cùng nhau nhìn qua Phong trụ đại nhân.

Shinazugawa •thẹn quá hóa tự ái• Sanemi gào ầm lên, suýt thì rút kiếm xiên luôn Giyuu.

Và giờ thì ngay cả Chúa công trong phủ lẫn con chó ngoài đường đều biết tin :))

...

"Samurai - san, anh thích bị thương lắm hay sao mà cả lần này so với lần trước còn nặng hơn thế?"

Thao tác nhanh nhẹn và chuẩn xác, tay di chuyển nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh, đem vết thương khâu lại thành một đường thẳng tắp.

"Gãy 2 xương sườn và chân phải, nứt thêm xương vai trái và tổng cộng 21 vết chém. Anh bị cuồng ngược bản thân hả?"

Yuha lau kim sạch sẽ sau đó bỏ vào hộp định đem đi khử trùng sau, nhìn anh chàng mặt sẹo đang nằm cứng trên futon mà chất vấn.

Đổi lại là sự im lặng hiếm có của Sanemi.

Cô khẽ thở dài, dặn dò anh đừng vội cử động mạnh vì có một vết khá sâu ở bên hông, khép cửa rời phòng.

Sanemi im lặng nhìn trần nhà gỗ, nghi vấn bản thân thật sự bị ngược. Dăm ba loại vết thương như này thì chỉ cần Kochou đưa thuốc về bôi lên là đã đủ, nhưng những loại vết thương này ngay từ đầu vốn đã không thể trúng người anh.

Đơn giản là chỉ muốn nằm nhà ai đó lâu thêm một chút

(Nốn_02 : ಡ ͜ ʖ ಡ).

Anh thề mình không thích thú gì việc mình bị túm cổ áo rồi quát thẳng vào mặt, chỉ là cái khoảng cách hai mặt đối nhau lúc đó.

Thật muốn để lâu thêm một chút...

Khoan, mình đang nghĩ cái bòi gì vậy?!

Bình tĩnh lại mau Shinazugawa! Tịnh tâm!

...

Dù đầu thì nghĩ thế nhưng người thì như cố ý hứng mấy vết thương đó, rồi chạy sang nhà Yuha đại phu chữa trị. Riết rồi mòn mặt.

Anh nhìn cô gái nhỏ chạy từ nhà trước xuống nhà sau rồi chạy đủ nơi trong làng để chữa bệnh. Không quản là gần xa hay nặng nhẹ, dù không có tiền thì vẫn xem đó là việc nên làm để cứu sống một sinh mạng.

Phụ nữ trông nhỏ nhắn nhưng hóa ra lại có sức mạnh lớn lao đến như thế à? Trông cứ như người mẹ quá cố của anh, nhỏ bé nhưng lại đẹp đẽ đến nhường nào.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : ài dà, thật là không có tiết tháo nha :))

End
05/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro