Chap 3:Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayuki ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời,cao,trong xanh,nhiều mây.Không biết những đám mây đó là hình gì nhỉ?Nhận thấy bản thân đang tự nói chuyện một mình,Ayuki bắt đầu nằm dài ra sàn.Đã được hơn 1 ngày mà chưa thấy Kanroji về,Ayuki cảm thấy khá trống trải.

"Nhớ Kanroji-san..."

"Quạ!Quạ!Fujishika Ayuki!Mau đi theo ta gặp ngài ấy!Ngài ấy có chuyện muốn nói với ngươi!Quạ!"

" 'Qụa biết nói?' "

Chẳng nói chẳng rằng gì,Ayuki chỉ biết đi theo con quạ đó đến một nơi vô cùng khang trang lộng lẫy.Từ trước đến giờ cô chỉ nhìn cái khung cảnh này đúng lần một lần trước khi đến đây,là khi cùng với bố mẹ chụp bức ảnh gia đình trước khi họ ly hôn...

Bản thân thấy có hơi lạc đề,vỗ má mấy cái rồi lại tiếp tục di chuyện.Vào trong một căn biệt phủ rộng lớn,đến một căn phòng khá là tối,ở đó cô thấy một bóng dáng người đàn ông đang ngồi đó nhâm nhi tách trà.

"Con là Fujishika Ayuki nhỉ?Rất vui được gặp mặt."

Tông giọng nam nhân nhẹ nhàng được cất lên khiến Ayuki có chút động lòng.

"Xi-xin chào ạ."

"Được Mitsuri mang về nhận nuôi nhỉ?"

"À vâng..."

Ngài cười nhẹ,bảo Ayuki không nhất thiết phải dùng kính ngữ để nói chuyện.Thôi nào,Ayuki rất muốn tôn trọng người này...

"Ta chỉ hỏi cho có thôi,chứ ta biết mà.Ta muốn hỏi con một chuyện..."

Ayuki nghiêng đầu lắng nghe câu hỏi.

"Con cảm thấy nơi đây như thế nào?Ta rất muốn nghe cảm nhận của con."

"Ở đây?Vô cùng tốt ạ,từ Kanroji-san cho đến ngài,con đều muốn trân trọng..."

Ngài cười nhẹ,đứng dậy tiến tới xoa đầu Ayuki,ngài lấy ra từ ống tay áo dúi vào tay cô một chiếc chuông nhỏ.Cô thắc mắc thứ này để làm gì.

"Có thể con sẽ cần đến nó."

Sau khi buổi nói chuyện kết thúc,Ayuki được ngài trao tặng cho một con quạ nhỏ.Thầm cảm ơn ngài và trở về Luyến phủ theo sự chỉ dẫn của quạ dẫn đường.Về đến nơi thì Kanroji lao tới ôm cô vô cùng chặt.

Cô nàng mochi đã liên tục phàn nàn về việc Ayuki bỏ đi đâu đó và còn sẵn sàng tuyên bố rằng sẽ giận Ayuki nếu sự việc này tái diễn.

"Xin lỗi ạ..."

"Em đó!Sao em cứ dễ thương thế hả?Sao chị có thể giận em được..."Kanroji cọ má vào má đối phương tiếp tục than vãn.

Rồi mấy ngày nữa trôi qua Kanroji mới để ý rằng Ayuki quan tâm về kiếm thuật hơn cô nghĩ cho nên cô quyết định sẽ dạy Ayuki.

"Anou...Kanroji-san,ch-chị có thể dạy em dùng kiếm đư-được không?"

Dù đã làm quen được với kiếm cũng được một thời gian nhưng Kanroji vẫn phải nể vì tốc độ học vô cùng nhanh.Nếu để Ayuki cứ tiến bộ như thế này thì có khi cô hết thứ để dạy mất,lại ngồi lủi thủi một mình một góc vẽ vòng tròn chọc ổ kiến.

"Oi Kanroji!"

"Rengoku-san?Chào anh ạ!"

"Đi ăn khoai nướng không?Anh vừa tìm được quán mới,ngon!"

"Nhưng..."

"Cô bé này có đi luôn không?"

Chàng trai Rengoku thế Kanroji lưỡng lự thì chuyển đổi mục tiêu sang Ayuki đang tập kiếm gần đó,anh chàng liên tục nói về việc mời cô đi ăn khoai nướng ở quán mà anh tìm được.

"Rengoku-san,tí nữa bọn em sẽ đi cùng anh,nhưng bây giờ em bận chăm Ayuki-chan mất rồi."

"Hm!Cũng được,chút nữa anh sang."Rengoku cười lớn rời khỏi Luyến phủ.

Ayuki hoang mang nhìn Kanroji,cô nàng thở dài nhìn vị cựu sư phụ của mình rồi lại nhìn đồ đệ của mình.Tập gần được buổi chiều thì Kanroji cho nghỉ,Ayuki được Kanroji dẫn đến một nơi mà được xem là nơi ở của Viêm Trụ Rengoku Kyojurou.

Rồi ba người tính cả Rengoku dắt nhau đến quán ăn để làm gì?Ăn tối chứ làm gì.

" 'Hai người họ ăn khủng thật.' "

Nhờ bữa ăn đó,Ayuki mới có thể gặp được một người có giá trị vô cùng lớn đối với mình-Kocho Shinobu.

|Nhiệm vụ mới!Nhiệm vụ 3:Học cách pha chế độc dược từ công thức của Kocho Shinobu.

Điểm:???

Phần thưởng:???

Độ phân giải hơi thở:???-Hơi thở của ánh sao|

" 'Nhưng tôi có vật phẩm từ đợt trước là lọ chứa độc tố vô hạn mà.' "

Lại một lần nữa bảng thông số không trả lời Ayuki,cô thấy có chút tủi thân liền ủ rũ người hẳn ra.

Cô nàng hồ điệp thấy Ayuki kì lạ liền hỏi chuyện Kanroji,nhưng Kanroji nào biết. Shinobu thở dài nhìn cô bé ngồi ngắm bầu trời đêm bên ngoài hiên quán.

"Hay thử để em ấy chuyển sang Điệp phủ thử,ở đó có Kanao cũng bằng tuổi em ấy mà."

"Shinobu-chan thông minh quá đi,sao chị không nghĩ ra nhỉ?"

Kanroji hứng khởi bế thốc Shinobu lên khiến cô giật mình.Cô nàng mochi nhanh chóng định thần lại và bế Ayuki về Luyến phủ.

"Ơ nhưng mình cũng muốn ở với Ayuki-chan...Làm thế nào giờ?"

Ayuki thấy sư phụ của mình đột nhiên lẩm bẩm một góc liền trưng bộ mặt khó hiểu.Cô đi lại nghe ngóng thì Kanroji lại đứng dậy,thu xếp đồ đạc cảu Ayuki vào một cái túi to rồi nói cái gì mà sẽ sang Điệp phủ ở một thời gian.

"Hả??"

Rồi Ayuki bị Kanroji bế lên và đi về phía Điệp phủ.Đứng bên ngoài được lúc thì Shinobu ra mời họ vào,cô bắt đầu triển khai kế hoạch cho Ayuki ở đây nhằm mục đích luyện tập chiến đấu và kết bạn.

"Shinobu-san,cô có thể dạy em cách pha độc được không?Vì cô là Trùng trụ mà."

"Nếu có thể thì tôi dạy em cả về cách phương cách tiết chế độc từ các loài hoa đấy."

Thật ra Ayuki không thích mấy vụ này lắm,nhưng Shinobu nói vậy thì cô hứng thú hẳn lên.Điều này kể cả Kanroji cũng thấy được,cô nàng chỉ biết ôm đệ tử bé nhỏ của mình vào lòng mà khóc lóc không muốn rời xa.

"Kanroji-san,cô cứ tin tưởng ở em,người đệ tử này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng."

"AAA!Ayuki-chan của chị lớn thật rồi."

Sao lại khóc lớn hơn rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro