Chap 4:Bước tiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng Ayuki nhỏ bé đang run rẩy cầm cốc thuốc do chính tay Shinobu pha chế.Thôi nào,dù có ốm hay sắp chết thì cô vẫn thích uống thuốc do Kanae pha hơn.Thấy Ayuki sắp khóc,Kanae chỉ biết động viên trấn an.

"Nào nào,Ayuki-chan là bé ngoan mà nhỉ,ngoang uống ha..."

Ayuki thút thít run run cầm cốc thuốc,một phát trút hết vào họng đắng tanh một vùng thanh quản.Cô nàng Hoa trụ vỗ tay khen ngợi,dù là vậy nhưng bằng một cách nào đó Kanroji đã đến mà ôm cô sau khi xong nhiệm vụ giao.

"Uwaaa!Ayuki-chan ngầu ghê á,em đã uống hết cốc thuốc mà không có chị luôn,ngầu kinh khủng."

"Vâng,nghe Kanroji-san hết."

Hai chị em hồ điệp đứng nhìn bỗng chốc cảm thấy mình bị ra rìa nên cũng biết điều mà ra khỏi phòng.Luyến trụ khóc lóc hạnh phúc ôm chặt cô bé nhỏ nhắn của mình,vùi mặt cô bé vào bầu ngực to tướng.

"Kan-Kanroji-san,em rất vui vì chị bình an trở về sau nhiệm vụ."

"...Yêu em chết mất!!"

Sau đó,Kanae có ngỏ lời muốn Ayuki đấu kiếm với Kanao coi như buổi luyện đấu đầu tiên.Đến sảnh đấu,Ayuki thấy một cô bé nhỏ hơn mình ngơ ngác cầm thanh kiếm gỗ nhìn cô.

"Đó là Tsuyuri Kanao,kế tử của chị đấy."Kanae cười mỉm nhìn cô bé.

Ngoại hình nhỏ nhắn,buộc tóc đuôi ngựa một bên và được cố định bởi một chiếc kẹp tóc giống Kanae,điều này khiến Ayuki nhũn tim ra không dám đấu với cô bé.

Nhưng khi đột nhiên Kanao tiến tới tiến vào thế chiến đấu thì Ayuki rút lại muốn thử đấu với cô bé một trận.Cô nàng Kanae và em gái Shinobu thích thú đứng xem,còn Kanroji nhanh chóng có nhiệm vụ mà hụt hẫng đi thực hiện.

Cả hai say sưa đấu kiếm với nhau mà quên mất thời gian trôi đi khá nhanh.Mới buổi trưa mà bây giờ đã gần tối rồi,một cô bé khác bưng một khay cơm nhỏ lên sảnh gọi lớn mọi người cùng dùng bữa,Ayuki ngại ngùng dắt Kanao đi rửa tay rồi quay lại.

"Em nấu ngon thật đấy!"

"Aoi-chan đúng ra dáng một đầu bếp!Ngon quá trời!"

"Cảm ơn mọi người,các chị thấy ngon thì em cũng vui rồi ạ."

Shinobu cười xòa xoa đầu cô bé.

Ayuki lại nghĩ cố bé Aoi này thật đặc biệt.Đôi mắt xanh dương như bầu trời,buộc tóc hai bên cũng dùng kẹp con bươm bướm để cố định nhưng là màu xanh dương.Sau Ayuki thấy mình chẳng giống ai nhỉ?

Đôi mắt lục bảo nhạt như những chiếc lá xanh dưới nắng,mái tóc vàng có một số chỗ do cháy nắng mà đậm hơn chút,mái tóc này dài hơn vai một chút mà để xõa ra không buộc lên.

" 'Có mỗi mình tóc vàng à?' "

"Sao thế Ayuki?Cơm không ngon hả?"

Shinobu thấy cô trầm ngâm liền hỏi,y như lần đầu tiên cô gặp Ayuki vậy,cũng trầm ngâm một mình.

"Cơm ngon em còn tả không hết,sao em chê được."

|Fujishika Ayuki,nhiệm vụ trước cậu hoàn thành chưa?|

" 'Tôi không nhớ nữa.' "

|Vậy có nghĩa là chưa?|

|Vì vậy tôi sẽ giảm số điểm cậu hiện có xuống mức thấp nhất có thể và cậu bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại số điểm.|

|Đừng lo,các phần thưởng tôi không xóa,chỉ xóa điểm thôi.|

Như sét đánh ngang tai,Ayuki bỗng chốc sững sờ,số điểm mà cô cố gắng đạt mà chỉ vì trí nhớ ngắn hạn của mình mà bay đi hết.Cô nàng vỗ đầu mình mấy cái khiến gia đình Hồ điệp tròm mắt hoang mang.

|Nhiệm vụ 1:Vượt qua bài thi Sát hạch của Sát quỷ đoàn.

Điểm:???

Phần thưởng:???

Độ phân giải hơi thở:???-Hơi thở của ánh sao|

"À sắp tới bài thi Sát hạch sẽ diễn ra,Ayuki-chan có tham gia không?"

"Chắc là có,Tsuyuri thì sao?"

"Em ấy chưa được,em ấy mới chỉ làm quen với các thế kiếm cơ bản thôi."Kanae vừa ăn vừa nói.

Shinobu khó chịu lau những hạt cơm còn dính trên má Kanao mà dặn dò cô bé.

Bữa cơm rôm rả kết thúc bằng những câu cảm ơn,Aoi đảm nhiệm trọng trách phụ giúp việc vì cô bé thạo mấy việc này hơn bất cứ ai.

Ayuki tiếp tục đâm đầu vào luyện tập để chuẩn bị chu đáo tươm tất.Sáng hôm ấy,Kanroji nhìn Ayuki với ánh mắt tự hào,đứng ôm chặt cô bé vào lòng.

"Nếu em mà không về thì chị sẽ kéo em từ dưới địa ngục lên đó!!"

"Vâng..em sẽ quay trở về lành lặn nhất có thế."

"Uwaa!Em nói thế thì khác nào sẽ bị thương nặng cơ chứ?!"

"Thôi mà Kanroji-san,con bé sẽ làm được thôi,cậu đã đặt kì vọng vào em ấy mà,hi vọng đi chứ."

Kanae kéo Kanroji ra và tạm biệt Ayuki đi.Cô bé cười bất lực rời đi trong nước mắt cảu vị bảo hộ của mình.

Rảo bước tới ngọn núi tổ chức thi đấu,Ayuki phải trầm trồ vì ở đây có vô cùng nhiều cây hoa tử đằng,rực rỡ với ánh nền màu tím vốn có của sắc hoa cộng thêm giờ đang là mùa hoa nên chúng nở rộ,trông thật đẹp.

Từ cánh cổng gần đó,có hai người con gái bước ra phổ biến về thể lệ thi.Nào là phân chia cấp bậc,rồi sinh tồn gì gì đó khiến Ayuki phát chán.

Nhưng cô có để ý rằng một cậu con trai với mái tóc dài đuôi xanh gần đó,nhìn phát là biết đó là người mà ngài Oyakata cưu mang rồi.

" 'Cậu ấy mà là con gái thì chắc mình lại gần bắt chuyện rồi.' "

Sai khi cuộc thi bắt đầu,Ayuki có lén theo cậu bé kia,có khá nhiều người nhầm cậu là nữ nhưng Ayuki thì không,tâm linh thể ở thời hiện đại thì làm sao mà nhầm được.Nhưng mái tóc cảu cậu nhìn đẹp thật...

Đi theo cậu ta cũng được nửa ngày,trời cũng gần sáng mà không có con quỷ nào tìm mình,Ayuki bỗng chốc nghĩ mình thật may mắn khi đi theo người con trai kia.Mới rời mắt có chút mà cậu ta đã biến mất khiến Ayuki giật mình,quay người lại thì thấy cậu đang ở sát mình.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro