Chap 6:Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bài thi sát hạch,Ayuki cùng Muichirou về Sát quỷ đoàn,Muichirou có tách ra để đi đâu đó,Ayuki không mấy quan tâm mà đi thẳng đến Luyến phủ khoe mẽ.

"Để chúc mừng em vượt qua bài thi đó,chị sẽ mở một bữa tiệc lớn luôn!"

"Không nhất thiết đâu Kanroji-san."

"Thế để chị tặng em một núi mochi luôn nhé?"

"Em ăn không hết."

"Thế...thế chị tặng em...ah!Chị không biết nên tặng cái gì hết vì em đều từ chối!"

"Thưa Kanroji-san,em muốn..."

"Muốn gì nào?Cứ nói ra chị đều đáp ứng!"

Ayuki bẽn lẽn ghé sát tai Kanroji,cô nàng Luyến trụ đỏ mặt gật đầu rồi chạy đi,Ayuki đơ mặt ra ngồi chờ.Nhưng vì phải chờ quá lâu nên lại vô tình ngủ quên trên nền nhà,Kanroji quay về thì thấy cô đang ngủ say nên bế về phòng ngủ,lặng lẽ để những chiếc vòng tay lên kệ tủ rồi đi ra ngoài.

Nhắm mắt đã qua 15 ngày rèn kiếm,Ayuki ngồi chờ xem thợ rèn kiếm giới thiệu sản phẩm của mình,ông ấy nói rất nhiều nhưng cũng rất chi tiết.Nói về độ bền của kiếm,sức mạnh của kiếm và cũng là đi rèn lại theo định kỳ.

" 'Nói nhiều quá...' "

"Được rồi!Mời ngài xem kiếm ạ!"

Ayuki rút kiếm ra khỏi vỏ,lưỡi kiếm sắc bén ánh lên màu bạc sau đó chuyển dần về màu vàng.Tay cầm có màu vàng xen kẽ với màu xanh lục,chuôi kiếm hình sao,vỏ kiếm chỉ là màu vàng pha thêm chút cam đơn giản.Khác xa hoàn toàn so với thanh kiếm.

"Quả là một thanh kiếm tuyệt đẹp!Y như chủ nhân của nó!"

Ngồi ngắm kiếm mặc kệ thợ rèn liên tục ca ngợi về nó,Ayuki nghĩ đây chỉ là một thanh kiếm bình thường với màu vàng chủ đạo...có gì đẹp??

Sau khi tiễn vị thợ về,quạ truyền tin cũng tới để trao nhiệm vụ.Thay đồng phục,xách kiếm lên và đi theo sự chỉ dẫn của con quạ,cũng không quên viết thư để lại lời nhắn cho Kanroji.

--------------

Tới nơi là một ngọn núi hoang vắng...vắng người nhiều cây,từng đàn quạ bay từ núi ra kêu to,cảnh tượng này thật muốn người ta rùng mình mà.

Tự trấn an bản thân sau đó cất bước tiến vào ngọn núi hoang vu u ám.Thiếu nữ đi trinh sát xung quanh chân núi nhưng không có gì nguy hiểm,thế nhưng đây là điều đáng lo.Nơi thi hành nhiệm vụ mà không nguy hiểm thì đây là một điều khó mà ngờ được.

"Yên ắng đến đáng sợ."

|Nhiệm vụ 2:
+Chính:Sự dụng độc dược suốt quá trình thi hành nhiệm vụ Sát quỷ đoàn.
+Phụ:Hoàn thành nhiệm vụ trước bình minh.

*Lời nhắc nhở:Hiện tại tôi được thông báo rằng có một vị khách đang cư trú trên ngọn núi này,trùng hợp là cậu lại có nhiệm vụ ở đây.Xin hãy cẩn thận,tránh nguy hiểm để bảo vệ tính mạng.|

Đọc đi đọc lại bảng thông số nhiều lần,nhưng điều đáng thắc mắc ở đây là tại sao khách mà bảng thông số báo cáo lại ở đây,có nhất thiết phải trùng hợp vậy không. Ayuki tiếp tục chuyền qua các cành cây để thám thính tình hình.

Bỗng chốc có một cơn nhẹ khẽ bay qua,Ayuki quay mình lại.Không có một ai cả,vậy cái cảm giác sởn gai ốc lúc nãy là gì?Ám khí?

Nhảy xuống đáp đất,thiếu nữ cúi người ngồi thấp,tay lụi mấy viên đá nhỏ thả vào lọ độc.Sóc lên để thấm độc,Ayuki lấy ra ném lên không trung.Những viên đá nhỏ bị khựng lại rồi rơi xuống,nhưng hạt độc nhỏ li ti vẫn còn yên vị trên không trung.

Rồi dần dần,nó hiện hình.Một con quỷ với thân hình to lớn đồ sộ nhưng lại khá phẳng lơ lửng trên không trung,có vẻ do độc nên phần da của nó dần bị ăn mòn.

Huyết quỷ thuật:Phong hàn

Làn gió mạnh thổi tới,lần này không những mạnh mà còn mang theo cả hàn khí,rất lạnh.Con quỷ ấy nén những làn khí lại tạo thành nhưng vết đao khí,rồi phóng tới Ayuki. Liên tục đỡ những làn đao khí ấy,Ayuki không thể thi triển hơi thở như mọi khi.

Chật vật mất hơn 1 giờ đồng hồ,Ayuki lấy lọ độc ra vẩy theo làn gió.Theo quán tính,nó xoay theo sự điều khiển của con quỷ khiến nó vô tình trúng vài lần,Ayuki lợi dụng sơ hở chạy tới định vung kiếm chém cổ nó nhưng lại bị thổi bay ra và liên tục đỡ những làn đao khí.

Huyết quỷ thuật:Thổ nhưỡng quái

Lần lượt những khối đất nhô lên tạo thành hình thù kì dị tiến tới tấn công thiếu nữ.

"Hơi thở của ánh sao:Thức thứ nhất-Mưa sao băng."

Ayuki đẩy hết quát đất ra,bật nhảy lên cao để tránh đao khí,được đà Ayuki phóng tới chém vào cổ con quỷ một nhát.Thấy đầu nó rơi xuống đất ròi tan biến làm Ayuki nhẹ lòng đi hẳn,cô thở phào nhìn xung quanh.

Nếu theo như bảng thông số thì hẳn là vị khách đó đang ở đây,cô cười hì hì tò mò đi tìm xem như thế nào.Nhưng...có tìm thế nào cũng không ra,giật giật nơi khóe mắt,Ayuki quyết định quay về thì chợt phát hiện ra có thứ đằng sau lưng.Cô có cảm giác rằng đó không phải là con người.

Đúng!Thế đéo nào mà có con người ở đây được!Thiếu nữ không quay lại mà đi vòng,rồi chạy thật nhanh.Nhưng nó còn nhanh hơn,nó cầm chân cô quật lên quật xuống rồi văng cô ra xa khiến tấm lưng mới ngày nào còn thơ bé mà bây giờ gần như tan cmn nát rồi các bạn.

Ayuki khóc thầm trong lòng,vực dậy cầm kiếm định chém nó nhưng nó lại quá mạnh,nó đánh văng cô ra xa chỉ với một đòn đánh.Chả lẽ....cô đã yếu đi chỉ sau mấy ngày không luyện tập sao?Yếu đi thì làm sao mà sánh ngang được với Kanroji được?Yếu rồi sẽ bị đá ra khỏi Sát quỷ đoàn sao??

Ayuki đứng bất động một lúc lâu,vị khách kia nghiêng đầu khó hiểu,trong tích tắc,nó xuất hiện trước mặt cô và liên tục giáng những đòn đánh không khác gì đang đấu với Kanroji bản nâng cấp cả.

"Ngươi là cái thứ gì thế hả?!"

Nó không hó hé một chữ mà chỉ tập trung vào việc đánh Ayuki đang chật vật đỡ đòn.Nếu thật sự chết ở đây thì sẽ rất nhục và phụ lòng mọi người vì họ kì vọng ở cô,Ayuki mặt đơ nhảy ra xa bám trên cành cây cao.

"...Chạy thôi,mình làm gì có cửa thắng mắm này chứ."

Vậy là một cuộc rượt đuổi bắt đầu.Trên ngọn núi hoang ấy,nơi nào có dấu chân của Ayuki thì nơi đó có vị khách ấy.Cô vừa chạy vừa khóc vì mình không thể làm gì được trong khi vị khách đó có số điểm thưởng vô cùng cao nhưng mình chỉ là một lính mới...công bằng is where??

Nhưng việc gì rồi cũng phải đến,Ayuki VẤP phải một cành cây và ngã sấp mặt xuống.Con bé bị đuổi đến mức ngã như thế này,trong lòng ắt hẳn là nhiều uất ức lắm mới dãy đành đạch ra khóc như thế.Vị khách thấy kì lạ liền không đuổi nữa,bối rối dỗ dành thiếu nữ nhỏ đang gào mồm lên.

"Cút,mặt ngươi xấu quá."

Sau đó khóc tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro