Chap 7:Kanroji xin khiếu nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vc các bạn ơi,tôi hay quên cách giao tiếp của hệ thống trọng sinh của Ayuki vl.

Vì thế cho nên tôi thay đổi cách giao tiếp cho dễ nhớ nhé:') Thông cảmmm
--------------------------------------------
Ayuki nằm khóc lóc ăn vạ ở chân núi,vị khách lạ vẫn ngơ ngác.Bỗng một cơn lốc lạ sượt qua kéo Ayuki dậy và cách xa vị khách hàng chục mét.

"Ghê chưa kìa,đệ tử của Kanroji mà lại ở đây khóc lóc à?Giờ ta về báo cáo cho cô ta thì không biết phản ứng ra sao nhỉ?"

Ai ngoài Shinazugawa đây nữa!!Hắn ta mỉa mai đủ kiểu cho tới khi vị khách kia nhận ra và tấn công dồn dập.

"Anh thử đấu với thứ đó xem liệu anh có khóc lóc ăn vạ không!"

"Hơi thở của gió:Thức thứ ba-Tình lam phong thụ!"

Hắn tấn công đáp trả nhưng sát thương mà nó nhận gần như bằng không,Và sát thương mà hắn nhận hầu như rất lớn.

"Ồ!Con quỷ này thật thú vị,ta sẽ giết ngươi trong tích tắc."

Hắn thấy nó thú vị,nhưng hắn không phải lòng nó,hắn liên tục ra những đòn mạnh và nó cũng vậy.Nhưng thứ kia không phải người,Shinazugawa là con người sao mà đấu lại được.

Cho tới khi hắn chuẩn bị bước tới cửa tử,Ayuki kéo hắn ra như cách hắn kéo cô và bỏ chạy ra khỏi chân núi.

"Anh ngốc hả!Hắn ta không phải thứ anh nên đấu đâu!"

"Câm mồm đi,ngươi chỉ ở đấy khóc lóc ăn vạ,thật đáng xấu hổ thay Kanroji."

"Thôi,không nói về vấn đề này nữa,anh xem người đầy vết thương lớn nhỏ,mấy vết này không nhẹ đâu."

Ayuki vừa đỡ anh dậy vừa phàn nàn về việc Shinazugawa liều lĩnh,còn hắn thì sao?Hắn im luôn không muốn phản kháng.Hai ngươi đỡ nhau về Điệp phủ chữa trị,Hoa trụ Kocho Kanae thấy buồn cười vì đây là lần đầu tiên cô thấy vị cột trụ mới thương nặng đến vậy.

"Em cũng dũng cảm lắm đấy,dám phàn nàn với Shinazugawa luôn,chị ngưỡng mộ lắm,cậu ấy lúc nào cũng khó tính cọc cằn."

"Em quen rồi."

Kanroji biết tin liền chạy tới Điệp phủ,cô vỡ òa khi thấy Ayuki băng bó đầy người và đang nằm liệt giường.Cô chạy tới ngay bên giường chỉ trích Ayuki.

"Em đấy!Thấy nhiệm vụ nguy hiểm quá sức thì bỏ chạy chứ,em nhìn xem,cả người em đều bị thương đây này!Em biết chị đau lắm không!Đau ở đây này."

Kanroji chỉ vào vị trí tim mình,Shinazugawa thấy vậy liền cười khinh.

"Nó khóc lóc ăn vạ ở chân núi,còn sức đâu mà chạy,nếu không có ta thì nó đã chết từ lâu rồi."

"Cảm ơn an Shinazugawa,nhưng cũng may là em không sao Ayuki-chan không sao,làm chị hết hồn rồi đây nè."

"Thôi nào Kanroji-san,con bé ít ra cũng sống sót trở về sau nhiệm vụ đầu tiên vất vả đến suýt chết cũng là đáng mừng lắm rồi."

Kanae bưng cốc thuốc vào phòng bệnh.

"Tui muốn khiếu nại!!Kanae-chan,em muốn khiếu nại!!"Kanroji.

"Ha ha,mà Shinazugawa cũng làm nhiệm vụ ở gần đấy à?"Kanae.

"Ừ."

Shinazugawa nhàn nhạ uống thuốc.Nằm suốt mấy ngày,Ayuki hồi phục được kha khá thể lực.Sau một tuần,Ayuki hồi phục được nửa rồi bắt đầu tập luyện hồi phục chức năng.

Sau khi hồi phục hoàn toàn,Ayuki sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp theo.Nhiệm vụ chồng chất khiến Ayuki như chạy deadline,nhưng cũng vui hơn kiếp trước.Cô làm nhiệm vụ hết mình,hoàn thành nhiệm vụ hết hồn,Ayuki lần nào cũng vậy,trở về đều rất tàn tạ.Việc này khiến Kanroji thấy khá lo lắng.

Tất nhiên,cô nàng Luyến trụ đã đi xin ngài chúa công là cho cô bé Ayuki nhẹ nhàng một chút...ngài đồng ý.Ngài chúa công tâm lý lắm,sợ rằng lần sau cũng có chuyện cho nên đã cho Ayuki thực hiện nhiệm vụ cùng các trụ cột...

Từ đó,Ayuki dù vẫn bị thương nhưng đã giảm thiệt hại đi một cách đáng kể.

Làm việc được 2 tháng,cậu bạn Muichirou kia lên chức trụ cột,Ayuki vẫn hơn tân binh một cấp.

"Ô vãi cức người lạ ơi,làm việc lòi trỹ ra mà không bằng bạn mình,Tokito-kun!Cậu đã làm gì thế?"

"Tôi không biết."

Hai người bạn ngồi ăn đêm ở một quán mì ven đường,Ayuki vừa ăn vừa phàn nàn,Muichirou vừa ăn vừa ngẩn ngơ trả lời từng câu hỏi được đặt ra bởi người bên cạnh.

"Xong rồi,chúng ta đi thôi Ayu."

"Đợi tôi trả tiền đã."

|Ngân sách của chúng ta tôi sẽ không dùng cho việc này đâu Fujishika Ayuki.|

" 'Rồi rồi,tôi sẽ cân nhắc.' "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro