Chương 3 : Sự may mắn khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma mím môi, tay thuần thục vẩy quạt một cái từ đó tạo ra từng đợt sương băng với khí áp cực mạnh toả ra từ nó. Tomioka nhanh chóng quang tôi ra xa kèm theo một nhát chém thổi bay luồng khí lạnh.

Đối diện với Thượng huyền quỷ, anh có chút run. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, cố gắng kiềm chế cơn đói đang sôi sục trong huyết quản. Nước mắt tôi chực rơi, tại sao tôi lại phải chịu cái này chứ.

Chợt trước mặt tôi xuất hiện một thân ảnh, áo vest lịch lãm, uy áp khủng khiếp đây....đây là MUZAN. Chết tiệt, lão nương có lỗi gì với cuộc đời chứ. Muzan nhẹ nhàng bóp cổ tôi giơ cao lên, tôi khó khăn vùng vẫy. Cuộc đời hãm vl! Chợt người ở dưới lên tiếng.

- Ngươi là người còn sống sót ? Hay còn ai khác nữa ?!! - Muzan 'nhẹ nhàng' bóp cổ tôi mạnh hơn. Chết tiệt, ngươi bóp cổ ta, ta trả lời bằng niềm tin à.

Như nghe thấy được tiếng lòng của tôi, Muzan thả tôi xuống. Tôi vẫn im lặng, không hé miệng tí nào bởi vì ha ha trời đã sáng. Đằng xa xăm, những đám mây che lấp, tuyết trắng phủ lạnh lẽo cô đơn. Khuôn mặt Muzan biến sắc.

Thôi tèo là vừa!!!

Con tác giả quá độc ác đáng nhẽ tầm này phải sáng rồi chứ. Muzan thổi bay tôi vào gốc cây bằng áp lúc ngầu lòi của ổng. Nói hài hài vậy chứ hơi bị đau đó. Tôi có thể nghe được tiếng xương gãy a. Nằm bẹp dưới tuyết, tôi bắt đầu thổ huyết. Tôi cố gắng gồng mình lên thì bị Muzan đạp xuống. Với một con quỷ vừa mới biến hóa lại thêm vết thương và thiếu thịt người, tôi lúc này không thể chống đỡ. Tầm mắt bắt đầu mờ đi, lúc cuối tôi thấy, mặt trời mọc rồi a!
------------------------------------------------
Bật người dậy tôi ngó nghiêng xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng tối om, họa tiết quý tộc hết mức có thể. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi vẫn sống là lá la. Nhưng có một điều là hiện tại tôi đang rất đói có lẽ nào. Cố gắng chịu đựng, kiềm chế, tôi thậm chí còn cắn lưỡi mình để dữ ý trí. Lúc này tôi chỉ mong có ai đó đánh tôi thiếp đi như trong anime. Nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ xinh đẹp trên người tôi không nỡ a. Vén tay áo, tôi cào một đường dài trên da, máu tươi từ đó chảy và loang ra một vệt lớn.

Lúc này tôi nhận ra, tôi hồi phục rất lâu a. Gồng mình đứng dậy, tôi mở cửa phòng. Trước mặt tôi là các trụ cột họ nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và đồng loạt rút kiếm. Tôi sợ hãi lùi lại rỗi ngã xuống dưới đất. Tình huống cẩu huyết gì thế này, có cần phải giết tôi không. Cuộc sống đúng là Hãm
-------------------
Ngô : Hi hi hành văn khâ ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro