Chương 4 : Cuộc sống Hãm thế là vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người ai cũng có ý định thù địch trừ Tomioka - san. Ối dồi ôi thiên sứ là đây chứ đâu. Bỗng Phong trụ tiến lại với dáng vẻ bất cần đời.

- Ồ là một con quỷ, có vẻ yếu. Ngươi muốn chết theo cách nào. - Bạn Phong vẻ mặt nanh ác tiến lên. Thề vào ban đêm nhìn khuôn mặt này thì thôi khỏi ngủ cho lành.

Tôi đứng dậy dù đang rất đau, tôi phải chạy. Dù lý trí bảo chạy nhưng chân tôi cứ mềm nhũn ra, hai tay hoàn toàn không có lực. Hít một hơi thiệt sâu. Tôi lùi khẽ lại về đằng sau và chạy. Xin lỗi mấy bức tường hoa lệ a. Tôi phá nát hết căn phòng, bọn họ căn bản không thèm đuổi theo tôi. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của bọn họ đúng cá lớn nuốt cá bé, mèo vờn chuột mà. Rầm!! Lúc này Trùng trụ, Shinobu Koucho chắn trước mặt tôi cười một nụ cười dịu dàng.

- Tiểu thư à! Chúng ta có thể làm bạn không? - Dù nói nhẹ nhàng như thế nhưng cô đang trong tư thế tấn công. Hoàn toàn không có đường thoát, bỗng bị đạp ở phía sau bởi Phong Trụ Sanemi, tôi ngã rạp xuống sàn.

Lần trước thì bị Muzan thổi bay gãy luôn cái xương sườn giờ đi tong cái đốt sống lưng. Lúc này, ở bên cạnh tôi Âm trụ đã bắt đầu vung kiếm, không cần đến hơi thở, khinh nhau à. Tôi chật vật né các đòn, ôi trời ơi, ông Tomioka đâu rồi. Thà để tôi chết dưới ánh nắng tan biến thanh thản còn hơn. Vừa kiềm chế cơn đói vừa đấu với tất cả các trụ cột, tôi không địch nổi.

Bỗng từ đằng sau một nhát kiếm, chém đứt cánh tay trái tôi. Ha! Là Hà Trụ Muichirou. Chết tiệt, quay sang chỗ Tomioka thấy cậu đang chật vật ngăn cản Nham Trụ. Cuộc sống thiệt là Hãm!!

Tôi dùng móng của mình để tấn công, vì dáng người tôi khá nhỏ nhắn nên có thể né các đường kiếm một cách dễ dàng. Chất độc mà Koucho tiêm vào đã ngấm khá nhiều. Tay trái mới hồi phục được một nửa, một tay thì không đấu lại được. Tôi cũng không phải thượng hay hạ huyền quỷ, ha chắc chết quá.

Chất độc được tiêm vào người tôi ngày càng nhiều, tôi cảm giác mình sắp tan biến rồi. Bỗng một giọng nói lảnh lót thánh thót vang lên

- Oyakata - sama đến! - một cặp chị em sinh đôi lộ diện theo sau hay đúng hơn là hai chịnem kia đang dìu một người đàn ông trung niên, mặt có phần khó tả. Người đàn ông được gọi là Oyakata - sama đó cất lời

- Các con của ta ! - Ông dịu dàng nói, từng lời như xoa dịu tâm gan người trước mặt vậy. Tôi phải làm thế nào đây vị thủ lĩnh đã ra mặt rồi.
---------------------------------------
Ngô : Vote vote các thím ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro