Chương 5 : Công việc kiếm sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ run run, đôi chân không chịu nghe lời chủ khẽ khuỵ xuống. Tôi cố gắng dùng chiếc mũi ' có lẽ còn sử dụng được ' hít thở không khí ngập mùi máu tanh. Vị  Oyakata - sama nào đó bĩnh tĩnh bước đến cùng 2 đứa con gái. Người tôi run lên, mắt mờ đi, nước mắt rơi lã chã. Đúng là tôi yếu đuối, không mạnh mẽ, không gan dạ, không có sự kiên cường. Oyakata - sama mỉm cười nhẹ một cái, ông nhẹ cất lời

- Nào các con hãy dừng lại, ta đã quyết định thu nhận đứa trẻ này - Ông mỉm cười nhẹ. Mọi người sốc, đến tôi cũng sốc gần chết đấy chứ có phải đùa đâu. Nói thật thì nếu tôi mà là ngài ấy thì tôi đã giết chết cái con quỷ phá cửa phá nhà này rồi.

Liếc nhìn xung quanh, thấy ai cũng đồng tình. Ủa!! Sai sai nha, sao mấy má khủng bố này hôm nay ngoan thế như những con người khác. Tôi được đưa đi thay quần áo, mấy bộ kimono này thật đẹp nha. Vừa mới bước ra, tôi bị Sanemi bóp cổ tội nhấc lên cao. Bất chợt bị tấn nên tôi có phần hoảng. Đù má, không thể để thế này mãi được. Không nó lại nghĩ bố mày hiền.

Tôi nhấc chân lên, đạp Sanemi 1 cái khiến cậu bị đẩy 1 khoảng cách xa. Cậu cười cười rút kiếm ra:

- Hừ! Đều là loài quỷ hạ đẳng cả. Cứ tưởng mày sẽ khác - Sanemi nhảy lên, vung kiếm về phía tôi. I'm fine!! Hậu quả của việc né chậm, bộ kimono tan náy, mất 2 cánh tay, 1 chân trái. Thu kiếm vào, cậu cười khẩy.

- Đây là cảnh cáo, nếu mày còn làm gì nữa thì...đầu của mày không còn ở trên cổ đâu - Cậu quay lưng bước đi ngầu lòi, 1 làn gió ma quái từ đâu thổi đến khiến mái tóc bạc của cậu bay bay. Những vết sẹo chằng chịt trên người càng làm tăng vẻ nam tính từ cậu. Khung cảnh thật khiến chị em rụng trứng. Nạn nhân của chúng ta hiện tại đang nằm vất vờ dưới đất, chờ bộ phận hồi phục lại. Ngoài mặt thì khóc dàn dụa nước mắt, cắn chặt môi kìm nén nỗi đau, tình cảnh thảm sầu khôn siết. Sâu bên trong "))) :

"Đm cuộc đời. Cuộc đời mày nợ bố. Hu hu thằng Sanemi chờ đấy, quân tử trả thù 1 năm chưa muộn. Rồi một ngày tau sẽ cắt chia chia của mày, v.v"

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ông Sanemi này ảo tưởng sữa mẹ à, tôi đây chưa kịp làm gì à còn chưa kịp nói câu gì luôn. Thế mà bị hành hạ như thế này đấy. Thôi thôi không chấp, vì mình cũng đâu có đấu lại nó đâu. Bình tĩnh nào. Hít vào thở ra.

Sau đây gia tộc Ubuyashiki sẽ tài trợ kimono cho chương trình này.

Rốt cuộc thì chúa công thu nhận tôi cũng vì âm mưu sâu xa hết, ông muốn tôi thâm nhập hay nói là đi nằm vùng như các sĩ quan cảnh sát cho nó ngầu. Ha ha!! Muốn tôi nghe lệnh chứ gì, được thôi nhưng tôi sẽ không theo phe nào cả. Tôi sẽ làm một tiểu quỷ thông minh nha. Theo cả 2 phe chắc xác tôi không còn tro ấy chứ. Làm quỷ cũng thật là mệt mỏi mà. Vậy từ đây tôi đành phải làm một mỗ quỷ thần kinh không ổn định rồi.

Shinobu đưa cho tôi 1 số thuốc để tăng cường độ bền từ những  con quỷ mà cô tiêu diệt được. Tôi không thể mặc đồng phịc vì phải giả mạo như 1 con quỷ ' bình thường'. Công việc này thật khó khăn nga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngô : Các thím bình luận đi. Im quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro