Chương 6 : Không tin được bố con thằng nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chúa công ưu ái cho ở sát quỷ đoàn thì tôi có chút an tâm hơn về sinh mạng của mình. Chỉ là 1 một chút thôi vì tôi cũng không biết là đến lúc nào mình tạch. Nhớ lại cảnh cáo của Phong Trụ là khiến tôi sởn hết cả da gà. Người ta nhắc nhở nhẹ nhàng, nào như ổng, nhắc nhở gì mà như sắp giết người ta vậy đó, thật là nguy hiểm mà.

Sau khi theo chân Thuỷ Trụ Tomioka nhân hậu đến mức muốn chết đi sống lại dù nói thế nhưng ổng thật sự nhân hậu nhưng là so với cái sát quỷ đội kia thôi. Tomioka vô cùng lạnh lùng với quỷ, lạnh lẽo thật sự.

Vì không chú ý tới đường đi vì cả đường tôi đều nghĩ lung ta lung tung, chả tập trung chút nào cả. Phải đè ép như này thì ngạt thở chết chứ chưa phải nhờ ánh mặt trời hay lưỡi kiếm lạnh lẽo nào. Tôi thật sự muốn quẩy hết mình nhưng phải chờ đợi, đù má chờ đợi lâu bỏ bố ra. Tomioka dẫn tôi đến trước phố đèn đỏ, ừa là phố đèn đó đấy. Con phố rực rỡ đến phát sợ luôn, tôi khều áo Tomioka, nở 1 nụ cười gượng gạo :

- Tomioka - san, có lẽ nào anh định :) - Tôi thầm lau nhẹ mồ hôi. Tomioka nhìn tôi không biểu cảm, đưa tôi đến một người đàn bà có tuổi và nói :

- Tôi không cần tiền, muốn đưa đứa bé này đến đâu cũng được - Rồi quay người ra về. Ơ ? Ơ..... ")))) cái thể loại hãm l*n gì thế này. Tôi quay sang người đàn bà ấy mắt rưng rưng :

- Bà ơi, bà muốn cháu làm gì cũng được. Cháu không còn nơi nào để đi cả. Cháu xin bà đó! - Cặp mắt to tròn long lanh, nước mắt rơi xuống lã chã thật động lòng người a ~. Người đàn bà ấy mềm lòng kéo tôi đi theo. Dù sao chỗ bà cũng đang thiếu người, thu nhận thêm một con nhóc cũng không sao cả.

Quả nhiên là tài diễn xuất hơn người. Tôi bước vào quán của bà chủ ấy, đập ngay vào mắt con dân chính là những quả bưởi to khủng bố cùng với những thân hình mướt mườn mượt ngon nghẻ vô cùng. Phải nói là đây chính là thiên con mẹ nó đường. Bỗng cảm thấy có dòng nước nhớp nhớp nóng nóng chảy từ mũi tôi. Lấy tay quẹt xuống, củ choa mả ơi là máu mũi "))). Lau nhanh máu, tôi đi theo bà chủ của nơi này. Công việc của tôi là...lau nhà, CHÙI BỒN CẦU !!!! Công việc hết sức nhẹ nhàng, đơn giản và không tốn nhiều sức. Tomioka - san tôi sẽ nhớ  " ơn " này của anh. Đừng lo, sau đó tôi sẽ trả anh đủ cả lãi lẫn vốn, anh sẽ không thiệt thòi gì đâu. Cuộc đời này thật bất công với những người đẹp mà
- - - - - - -
Ngô đã trở lại, xém mất acc •-•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro