Chap 1: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời kỳ Đại Chính, có nhiều tin đồn về một thứ sinh vật mang cái danh "Quỷ" đang xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều. "Quỷ" có rất nhiều hình dáng, từ hình dạng giống con người cho đến những hình dạng không thể miêu tả được bằng lời. Khác với con người, "quỷ" dường như phải ăn thịt người để sinh sống, và không thể chịu được dưới ánh nắng mặt trời...

Nghe như một câu chuyện cổ tích, phải không? Mấy truyện tào lao như này, cũng chỉ dọa được lũ trẻ con ương bướng mà thôi...

"Thế nên là, con không bao giờ được đi vào rừng vào ban đêm đâu đấy!" Giọng nói có phần cứng rắn của Johane Amaki vang lên khi cô nghiêm mặt nhìn đứa con năm tuổi của mình đang ôm trong lòng mà căn dặn trong khi không khí cứ lạnh buốt dần theo từng nhịp thời gian.

"Vâng...Con biết rồi mà...Mẹ cứ nhắc hoài à...." Cô bé xinh xắn nhỏ nhẹ đáp lại, trong khi dụi sâu vào lòng Amaki để tìm chút hơi ấm. Thấy được sự đồng thuận của con, Amaki tay che miệng cười khúc khích mà lấy tay ôm chặt lấy đứa con nhỏ bé của mình.

[Chắc con bé đang sợ lắm đây....]

Tuy nhiên, đúng là cô nhóc Johane Kakori đang có chút sợ hãi thật, nhưng chỉ là đúng một phần. Thở hắt ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt xanh dương trong vắt hé mở trong mơ màng khi nó lạc trong dòng suy nghĩ bao lâu nay.

Nó vốn là một cô gái rất đỗi bình thường đã hai mươi cái xuân xanh. Đấy, hết cái tiểu sử rồi đấy. Cuộc đời nó như bao người khác, trầm lặng và vô cùng nhạt nhẽo. Cả thế giới của nó như chỉ xoay quanh làm việc, về nhà, và rồi lại làm việc. Việc làm của nó cũng chẳng vĩ đại gì. Chỉ là một nhân viên quèn tại nhà xuất bản, phụ trách công việc soạn thảo cũng như chỉnh sửa lại tác phẩm.

Nhưng, chuyện ngạc nhiên nào chả có chữ 'nhưng', Kakori chỉ nhớ rằng, lần cuối cùng mình nhìn thấy thế giới ấy chính là lúc nó đang cố gắng chỉnh sửa lại những lỗi cuối cùng của tập cuối bộ truyện Kimetsu no Yaiba. Quá chăm chú vào việc chạy deadline, khi việc đã sắp xong, những tưởng mình đã thoát được gánh nặng, chợt nó thấy màn hình máy tính nhòe đi. Mọi thứ xung quanh cứ như nhân ba, nhân bốn, mờ mờ ảo ảo. Và đến lúc nó định thần lại, nó đã thấy xung quanh mình thay đổi khi đối diện với cặp mắt đen láy mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc của Johane Amaki khi nhìn đứa con nhỏ mới sinh của mình trong vòng tay. Ngay phút giây đấy, trong đầu một đứa trẻ ngây thơ (hoặc là một con bé hai mươi tuổi đầu) chỉ còn độc một dòng suy nghĩ:

[Thôi chết dở rồi... ]

"Haiz...." Nhắm mắt lại, Kakori buông một tiếng thở dài khiến Amaki khẽ thắc mắc:

"Kakori? Có chuyện gì sao?"

"A không không có gì đâu ạ!" Nó giật mình, vội vã phủ nhận trước khi lại vùi đầu vào lòng người phụ nữ.

[...Chả biết giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ...]

[Quan trọng hơn, mình phải xác định xem mình đã rơi vào đâu đã! ]

Thật sự, trong vòng năm năm nay, nó đã cố gắng để tìm hiểu rõ thêm về thế giới này. Theo motip điển hình, nó tin vào cái khả năng cao là mình đã thật sự ở trong thế giới của Kimetsu no Yaiba. Nhưng mà, thế giới trong đó ngoài sự hỗn mang giữa quỷ và người ra thì không còn gì, nên khi Kakori cố gắng hỏi người lớn về những thứ đó, thì chỉ nhận lại được một câu chuyện và đôi lúc là những tiếng cười cho rằng tất cả chỉ là chuyện thêu dệt. Có lẽ vì thấy ấn tượng với việc con bé hay hỏi nhiều về việc này, nên Amaki đã lấy luôn chuyện này để răn đe đứa nhỏ.

"Mẹ...Rốt cuộc, quỷ có thật không ạ?"

Nó ngước lên. Ánh mắt xanh dương to tròn nhìn sâu vào ánh mắt đen thẳm của Amaki. Khóe môi hồng nhuận của mỹ nữ trước mặt khẽ cong lên. Hai tay siết chặt lấy đứa nhỏ bé bỏng trong lòng, Amaki vùi mặt vào bờ vai nó:

"Ưm, không có đâu. Cha sẽ bảo vệ cả hai mẹ con mình mà!"

Vừa dứt lời, tiếng xạch cửa vang lên. Rúc cả thân hình vào lòng Amaki cho đỡ lạnh, Kakori hé mắt chào vui vẻ:

"Cha về!"

Amaki cũng quay đầu, ánh mặt dịu đi khi nhìn người đàn ông của gia đình gác thanh kiếm sang một bên.

"Anh về rồi đấy à. Kako chờ anh nãy giờ đó."

Johane Takuma, cha của Kakori, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Đã quá quen với sự trầm tính và đơn giản của ông, Kakori thực ra vẫn đôi lúc bất ngờ trước nhan sắc trời phú của Takuma, nếu không kể đến ánh mắt xanh thẫm vô cảm. Gật gù khi thấy bản thân cũng được truyền phần nào sắc đẹp của ông bố tuyệt phẩm, nó chuồn ngay vô lòng ông khi Takuma nằm xuống bên cạnh. Ở bên cạnh ông ấy rất ấm, ấm lắm ấy, như trái ngược hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo hiện tại ngoài cánh cửa. Takuma thấy vậy cũng chỉ đắp chăn lên đứa nhỏ, rồi kéo cả Amaki vào.

Khẽ lim dim mắt vì buồn ngủ, nó nói nhỏ:

"Ba mẹ ngủ ngon..."

Rồi chìm ngay vào giấc mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro