Chap 2: Thượng huyền...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm nữa trôi qua. Giờ đây Kakori cũng đã bảy tuổi, đã có thể chạy nhảy lung tung mà không cần phải giám sát. Nhưng với lòng yêu thương con vô hạn, Amaki vẫn luôn theo dõi cô bé từng li từng tý.

Sống gần chục năm trong tình yêu thương của cả hai người, Kakori đôi lúc cảm thấy buồn khi nhớ rằng mình không phải là người con thật sự của hai người. Nhưng mà, có lẽ nếu như mình có thể đi hết được đến cuối câu truyện, thì nó có thể sẽ được trở về thế giới cũ chăng? Nếu như vậy, thì linh hồn cô bé nhỏ liệu có trở về với thân xác này không?

Nhưng dù có hai năm đã trôi qua, nó vẫn không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng gì là việc thế giới này tồn tại quỷ. Vốn nghĩ rằng việc quỷ xuất hiện là rất thường nhật, nên cái việc tám năm ròng không thấy bất cứ manh mối gì thì đúng là hiếm. Phải công nhận, ngôi làng nó sống là làng Ainokuda, lạnh quanh năm do ở trên địa hình cao, có lẽ sẽ khiến quỷ xuất hiện ít. Nhưng mà có như vậy thì mới ánh sáng mặt trời nơi đây mới yếu mà?

[Sao càng nghĩ càng rối vậy nè... ]

Nó chống tay vào cằm, nhìn những hạt tuyết nhỏ bay trong không trung. Amaki thấy vậy, mỉm cười bảo:

"Trông con buồn ghê á. Có muốn sang nhà bác Kaina chơi đêm nay không?"

"Thôi, mẹ à. Con muốn bên cạnh cha với mẹ cơ!" Kakori lắc đầu, khiến những lọn tóc tơ của nó khẽ xoay theo. Với tay đóng lấy cánh cửa trượt, nó nhảy xuống phụ mẹ dọn nốt lớp nệm ấm áp cho cả ba. Cha nó đêm nào cũng ra ngoài, thường đến muộn mới về, nên mẹ và nó thường ngồi đợi.

Nhưng sao đêm nay, Takuma về có hơi muộn hơn bình thường. Amaki cùng nó ngồi chờ trong đêm lặng, chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Vốn là trẻ con, Kakori gật gù trong cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vẫn gắng sức đợi. Cất giọng nói ngái ngủ, nó hỏi:

"Mẹ, sao cha về muộn thế ạ?"

"...Chắc cha có chuyện đột xuất thôi, con có thể ngủ trước mà" Cánh tay Amaki khẽ run, nhưng giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh, khiến Kakori nhận ra ngay rằng mẹ nhỏ không muốn nó lo lắng dù chính mình cũng đang như vậy.

"Ưm..."

Nó muốn thức lắm chứ, tại lạnh như này thì dễ thức dậy nửa chừng lắm. Nhưng mi mắt nó nặng trĩu cả rồi, khiến cho Kakori chẳng đành mà để cơn buồn ngủ đánh gục...

...

"KAKORI!! CHẠY ĐI CON!!"

Giật mình khỏi giấc nồng, nó mở choàng mắt khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Amaki. Đập vào mắt nó là cánh cửa phòng mở rộng, với chút gì đó giống băng bám nơi cánh cửa, và còn...

Vệt máu đỏ thẫm.

Nó như đứng hình. Mọi nơron thần kinh dường như đã hoạt động hết công suất, khiến khả năng suy nghĩ bị trơ lì hẳn đi. Bàng hoàng và sợ hãi, Kakori choàng khỏi lớp chăn mà chạy vội ra cánh cửa đang mở. Và trước mặt nó giờ đây là một khung cảnh, mà đến cả sau này, vẫn hiện lên, rõ ràng và đầy kinh dị, mỗi khi nó nhắm mắt.

Người cha với thân xác đã lạnh, một tay cầm kiếm đã bị đứt lìa khỏi cơ thể đang tựa lưng vào bức vách. Người mẹ thì đang cố gắng chống cự yếu ớt, trong khi chính cô đang dần bị con quái vật đó cắn xé từng mảng da thịt.

Và, thứ khiến cho nó sợ hãi nhất, chính là cái con quái vật đang dễ dàng xé thịt sống từ người mẹ của nó, như đang nhâm nhi một món tráng miệng hảo hạng. Với hình dạng như một con người hoàn chỉnh, trên người hắn ta là chiếc áo đỏ máu cùng với ống chân váy xếp tà trắng nhờ giờ đây đã nhuốm máu đỏ thẫm. Với mái tóc trắng bạc cùng với vết máu loang lổ trên đỉnh đầu, ở hắn toát ra một làn hơi lạnh lẽo khiến nó run rẩy đến nổi da gà.

[H-hắn là... ! ]

Qua bả vai của con quỷ, Amaki thấy ánh mắt thất thần của con bé, liền gắng sức hét lên mặc kệ đi dòng chất lỏng đặc sệt tanh nồng đang chảy ra nơi khóe miệng:

"Kakori! Chạy đi con!"

Nhưng, cho dù cả trí não đang như ra lệnh cái việc làm hiển nhiên ấy, đôi bàn chân yếu ớt vẫn không thể cử động dù chỉ một bước mà run rẩy ngã khụy xuống. Cánh tay đầy máu của Amaki đã gục xuống ngay phút đó, để lại cái nhìn trống rỗng trong con ngươi trong vắt của con bé.

Đến lúc này, con quỷ mới chậm rãi quay đầu về sau. Kakori kinh hãi giật lùi về sau khi chạm mắt với đồng tử cầu vồng đẹp mắt cùng với chứ 'Nhị'

"Ôi...Là một bé gái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro