Chap 3: Cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[L-là.....Thượng huyền Nhị Douma? ]

Ánh mắt ngạc nhiên của y dừng lại nơi thể hình nhỏ bé. Khuôn mặt vốn dĩ có thể nói là khá ưa nhìn giờ đây đã bị máu bắn lên trở nên ám ảnh vô cùng.

"Quả nhiên là mình ngửi được mùi con người mà..."

Hắn ta hạ xác Amaki xuống nền nhà, khiến cho vũng máu đỏ quạch đọng lại ngày càng nhiều trên nền gỗ. Lấy bàn tay phủi đi gấu chân váy, hắn ta tiến đến gần Kakori mà nở nụ cười thường thấy:

"Nào nào, không có gì cả đâu..."

Cất lời ngon ngọt như đã từng lên tiếng với bất kỳ tín đồ nào của hắn, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhàng giả tạo hướng đến cô bé nhỏ đang run rẩy một góc nhà:

"Lại đây, ta có quà cho nhóc này..."

Nó nhìn từng bước chân của con quỷ đang tiến tới gần trong tuyệt vọng. Ngay bây giờ, trong nó đang có rất nhiều câu hỏi bung ra, nhưng vì quá sợ hãi nên dường như nó chẳng thể tự mình tìm nổi bất kỳ câu trả lời nào. Hay nói đúng hơn, tất cả tế bào trong con người đang vận hết công sức để tìm ra cách thoát khỏi nơi chốn tanh hôi này. Không rõ vì lý do nào, mà bờ môi lạnh buốt của Kakori chợt cử động như một phản xạ tự nhiên:

"Đ-đi chết đi!"

"A..." Nó trợn tròn mắt khi nhận ra mình vừa mới nói điều gì, cũng như nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng đọng lại trên gương mặt tên nam nhân trước mặt.

"Phư phư...Nhóc có vẻ thú vị đấy..." Khẽ híp nhẹ đôi mắt, khóe miệng tên Thượng huyền Nhị cong lên trong sự thỏa mãn. Tiến đến gần, hắn ta quỳ xuống bên cạnh khiến Kakori giật bắn mình. Lấy tay nâng hẳn gương mặt nó bé của cô nhóc lên mặc cho sự kháng cự quyết liệt, hắn ta nhìn thấy bóng dáng bản thân mình đang tự mãn cười với bản thân phản chiếu trong ánh mắt xanh trong của Kakori.

Rít lên trong sự đau đớn khi bàn tay lạnh lẽo của tên quỷ bóp quá mạnh, Kakori vung tay lên gạt đi. Một vài giọt máu lặng lẽ chảy khỏi gò má trắng khi móng tay hắn ta kẹp chặt vào lớp thịt mỏng manh. Vùng chân chạy đến bên người cha, nó run rẩy nắm chặt thanh gươm quá khổ hướng về phía Douma mặc cho sự ngạc nhiên và vui thích của tên quái vật. Đến tận sau này, nó cũng chẳng rõ rằng tại sao lúc đấy nó có thể dũng cảm đến thế. Chỉ nhớ rằng, dường như có một giọng nói ma mị nào đó đã vang lên trong đầu, thúc giục từng bó cơ trong người nó vùng lên hành động.

Nó hướng ánh mắt căm hờn đến tột độ lên Douma vẫn đang vô cùng thản nhiên trước mặt, đôi bàn tay yếu ớt lạnh giá run rẩy nắm chặt chuôi gươm giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu.

Mặc dù vậy, đối với một tên quỷ như Douma, hắn ta lại quá mức thích thú khi nhìn thấy cô bé đang cố gắng chống chọi dù biết rằng mình sẽ phải đối mặt với cái chết. Từ hai đồng tử đẹp đẽ, dòng lệ chảy ra lăn dài trên gò má khi hắn ta lảm nhảm vô cùng giả tạo:

"Ôi, thật tội nghiệp. Cha mẹ của nhóc đều bị quỷ ăn thịt, vậy mà nhóc vẫn đang cố gắng như vậ-"

"Ha, t-thật giả tạo" Tiếng nói khô khốc của nó vang lên, giờ đây đã to hơn trước.

Nó không để tâm đến những gì tên quỷ kia lảm nhảm nữa. Giờ đây, một luồng sức mạnh vô lý dường như trỗi dậy trong người nó, khiến nó siết chặt tay cầm kiếm. Đã quá quen với vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo của tên quỷ Thượng huyền, nó tiếp tục nói trong khi hướng ánh mắt khinh thường lên kẻ đối diện:

"Ngươi tưởng những câu nói vừa nãy có thể lừa được ta sao? Ngươi làm ta thấy ghê tởm quá đấy. Ngươi rốt cuộc cũng chẳng cảm nhận được gì đúng không? Dù ngươi có làm gì đi nữa, có trải qua hoàn cảnh nào, cảm xúc của con người vẫn là thứ ngươi không bao giờ có được?" Nó khẽ cười khúc khích trước gương mặt tối sầm lại của tên quỷ trước mặt.

Thật là, ở trong hoàn cảnh này, nó mới thật sự thấy rằng thứ sinh vật trước mặt là một thứ đáng khinh như nào...

"Quả là tên thất bại"

Không gian trở nên im ắng hẳn đi. Dường như mọi cử động đều bị ngăn lại nơi gió rít lạnh lẽo ngoài kia.

"...Nhóc con..."

"Ta hiểu rằng nhóc vẫn đang chưa đủ tuổi để nói về người khác như vậy-"

"Đừng có mà đóng giả làm nạn nhân nữa. Không ai ở đây để đồng cảm với tên quỷ như ngươi đâu" Nó xen ngang với giọng nói bực dọc. Đúng là chậm hiểu, sao không thể nhận ra người ta ghét mình cỡ nào mà vẫn lảm nhảm mấy câu đấy được?

Nhưng, ngay lập tức khi nó ngừng câu, một lớp băng từ phía chính diện đâm thẳng vào tròng mắt nó. Cơ thể Kakori tự cử động theo một đường cong nhất định trước khi thở hồng hộc do lạnh và do cả giật mình. Hướng mắt lên trên, nó nhận thấy ánh mắt của Douma không còn ý trêu đùa nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lẽo hiếm có với bằng chứng là cây quạt bằng băng mà y tạo ra dùng để làm vũ khí đang xuất hiện trên tay.

[Huyết quỷ thuật là băng...Thân thể mình vốn đã hạ nhiệt rồi, đã thế tầm tấn công của hắn ta rất rộng...Quả nhiên là chỉ có chạy mới cứu được bản thân...]

Lộn thêm thân hình vài vòng nữa để né đi những đòn tấn công kế tiếp, Kakori quyết định liều một phen. Nó lấy đà xông thẳng vào tên quỷ trước mặt, khiến Douma xòe rộng cánh quạt sắc nhọn. Ngay lập tức, nó trượt xuống bên dưới tên quỷ, rồi chạy hết sức đến cánh cửa nhà mà không quên để lại vết chém nhẹ lên đôi tay giơ ra của hắn ta.

[Nhật luân đao? Cha mình...có Nhật luân đao sao?]

"Ôi, hóa ra là chạy sao? Thật là..." Douma chặc lưỡi nhìn xuống hai bàn tay bị chém. Dù vết thương nó không đủ cắt rời hẳn hai tay, nhưng với lực của một đứa bé tám tuổi chắc chắn không thể chém được, dù chỉ là một vết trên da của một con quỷ Thượng huyền. Ngước mắt dõi theo cái bóng lưng của cô bé đang cố sức chạy khỏi căn nhà, hắn ta thở dài. Cứ nghĩ rằng con bé ngây thơ này sẽ là một 'thứ tiêu khiển' nhỏ nhoi sau bữa ăn, hắn ta cũng không ngờ được là cô bé đó lại có thể lực cùng với tinh thần thép như vậy.

"...Chán thật đấy, ta vẫn còn muốn mang con bé về nuôi lớn để ăn thịt cơ. Nhìn gương mặt đó chắc chắn là tiềm năng lắm đây!"

Tự mỉm cười, lẩm bẩm một mình, hắn ta phẩy nhẹ cánh quạt:

"Huyết quỷ thuật – Sương Hư Ảnh"

[Đành vậy...]

Ngay tức khắc, bóng dáng tên quỷ nhanh chóng tan vào lớp sương giá đang giăng ra. Kakori nãy giờ chẳng kịp quay đầu nhìn lại chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng, sức người dù có thế nào cũng chẳng thể so bì với quỷ, huống hồ còn là một đứa bé tám tuổi.

Một cách gọn ghẽ, cây quạt sắc cắm thẳng vào giữa lồng ngực cô bé, không để lại một động tác thừa. Những tia máu nóng hổi theo miệng vết thương mà phun ra, bắn tung tóe lên sàn gỗ. Đồng tử Kakori mở to, chứa đầy sững sờ khi nhìn thấy cánh quạt băng nhô ra từ ngực của mình. Không gian xung quanh trùng xuống, từng tích tắc của dòng chảy thời gian cũng như đông cứng lại. Máu từ cổ họng tràn lên khoang miệng, để lại vị mặn chát trên đầu lưỡi. Qua vài tích tắc, hay là cả trăm giờ đằng đẵng, Douma nhẹ nhàng rút cây quạt ra. Nó ngay lập tức gục xuống, ho dữ dội trên nền máu khi cơn đau dần tấy lên làm tê liệt mọi dòng suy nghĩ.

[C-chết tiệt...Mình còn chưa gặp được họ...]

[Chả lẽ...Lại chết sớm vậy sao...]

Nghe thấy tiếng bước chân trước mặt, Kakori gắng hết sức lượm chút tàn hơi còn sót lại ngước lên nhìn. Mọi thứ xung quanh như chao đảo, hư thực lẫn lộn. Nhưng nó vẫn để lại một ánh nhìn căm hờn lên Douma trước khi màn đêm chào đón nó vào khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro