Chap 4: Giờ thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Ưm..."

Kakori khó chịu quay sang hướng khác khi những tia sáng nhẹ đang cố gắng đánh thức nó khỏi giấc nồng.

"Mẹ...Mẹ đừng làm thế nữa mà...Cho con ngủ thêm xíu thôi..."

.

.

.

Một cảm giác gì đó chạy râm ran trên khuôn mặt, cùng với mùi cháy tỏa lên...

"Hở?"

Kakori giật mình choảng dậy khỏi cơn mê. Ánh sáng đang chiếu vào người nó, và lớp da bị chiếu vào đang dần dần trở nên bóng rẫy và cháy đen. Cơn đau từ vết đốt nhanh chóng khiến Kakori theo bản năng mà lùi vào bóng đêm.

"..." Nó cạn lời rồi. Không còn bất kỳ giả thuyết nào bao biện cho cái sự thật rành rành nãy nữa...

[Haiz cái đồ chết tiệ-]

Một khoảng thời gian nữa trôi qua trong sự vô vọng của Kakori...

"Khoan...Sao mình vẫn giữ được ý thức nhỉ..."

Kakori nhìn quanh, và ánh mắt nó một lần nữa chạm phải khung cảnh máu me. Ánh mắt xanh nhanh chóng bao trùm trong sự hoảng hốt, đôi chân nhanh chóng gượng đứng dậy phi về nơi cha mẹ nó đang nằm. Cả hai đều không còn thở, nhưng xác của Amaki còn tan hoang hơn với những vết gặm sâu hoắm, như nói rằng tên Douma vẫn còn ung dung ở lại sau khi đã biến nó thành quỷ.

Sự giận dữ cùng với nỗi tủi khổ dâng lên khi nó không nỡ nhìn gương mặt hai người lấm máu tanh. Dù không phải là cha mẹ thật sự, nhưng nó vẫn luôn coi họ là cha mẹ của mình gần chục năm nay, và sống hạnh phúc trong tình yêu thương ấy.

Cảm giác vô dụng trào dâng khi Kakori không thể giữ được mạng sống cho hai người. Từng giọt lệ nóng trào ra khỏi bờ mi từ khi nào chẳng rõ, rơi vào vết bỏng bên má khiến vết thương chưa kịp hồi phục tấy lên, nhưng nó mặc kệ.

Ngồi im lặng vài phút, nó suy nghĩ rằng phải chôn họ thì linh hồn họ mới siêu thoát được. Gắng sức bình sinh để không nhìn vào mặt hai người, Kakori nâng Amaki lên đi ra sân sau. Ở sân sau, do bị chắn khỏi hướng mặt trời cùng tuyết, cô bé dễ dàng đặt nhẹ người mẹ lên nền đất. Máu từ những vết thương của Amaki thấm vào nền tuyết, để lại một lớp tuyết đỏ đậm. Lấy sức, Kakori lấy xẻng xúc từng mảng tuyết cứng ngắc. Đáng nhẽ, với việc nặng nề như thế, Kakori chắc chắn không thể làm được nếu không phải là quỷ. Miệng tự rủa thầm bản thân khi thấy lợi ích của việc làm quỷ, nó khẽ khàng đặt nhẹ Amaki vào một hố đất trước khi chạy vào nhà với xác người cha trên vai. Trước khi quấn hai chiếc chăn lên hai cái xác đã lạnh, Kakori vuốt mắt cả hai người rồi đau đớn xúc từng mảnh tuyết về lại chỗ cũ.

"Hai người...Mong hai người siêu thoát...Cháu sẽ trả thù này cho hai người..."

Kakori nhắm mắt, thành khẩn cầu nguyện trước cơn gió lạnh.

Một cảm giác ấm áp lan ra ở hai vai, như là có hai bàn tay với hơi ấm đang đặt lên vai nó mà an ủi...

Không chút vướng bận, nó nhìn lại căn nhà trước khi cầm theo thanh kiếm, chạy thẳng vào cánh rừng sau sân nhà.

Cứ thế, Kakori dùng hết sức lực cắm đầu chạy vào rừng sâu. Từng lớp tuyết tóe lên sau từng bước chạy, nó thấy thật ngạc nhiên khi cảm nhận được thể lực tuyệt vời cùng khả năng chống lạnh tuyệt đối của quỷ. Từng bông tuyết đáp lên làn da trắng mịn, chỉ để lại cảm giác man mát. Cứ thể chạy, chạy mải miết, chạy như chưa từng được chạy. Để rồi, đến khi trời sập tối, Kakori dừng chân bên một chiếc hang nhỏ.

Vận dụng hết những hiểu biết của mình, Kakori thành công tạo được một ngọn lửa nhỏ, dù không đủ che đi cái lạnh nhưng cũng đủ khiến tâm trí nó trở nên bình tĩnh trở lại. Ôm chặt đầu gối vào người, Kakori rúc chiếc mũi của nó vào thân hình nhỏ bé. Ánh Nhật Luân đao sắc bén dính chút máu ánh lên tia sáng hồng của lửa. Ánh nhìn xanh dương xoáy sâu vào ảnh lửa hồng bập bùng.

"Chết tiệt...Mình vừa trải qua cái quái gì vậy..."

Khẽ nhắm mắt lại, Kakori mơ màng trôi vào màn đêm. Nhưng chỉ được một lúc trước khi những tông màu đỏ đậm đầy ám ảnh lại xuất hiện trước mắt, khiến mi mắt nó choàng mở.

"Ưm...Quả nhiên, mình vẫn không thể dứt ra khỏi khung cảnh đấy..."

Dùng đôi tay nhỏ xíu của mình vỗ mạnh vào hai bên má, nó lắc lắc đầu:

"Không...không được, đây chỉ là một thế giới trong truyện thôi. Không việc gì mày phải ám ảnh như thế!"

"..."

Nó buông ra một hơi não nề, trước khi xóc lại tinh thần lên chút đỉnh. Và cuối cùng, Kakori bắt buộc phải suy nghĩ làm cách nào để sinh tồn.

[Đã xác định được đây là thế giới bên trong truyện Kimetsu no Yaiba...Nhưng mà...]

[Mình...bị biến thành quỷ sao?]

Đôi mắt nó thẫn thờ di xuống tà áo thân trên. Mái tóc dài đen nhánh giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh dương nhàn nhạt. Vết tích của nhát đâm tối qua vẫn còn đó, với vết máu loang lổ cùng với một vệt rách ngang.

[Vậy...tại sao...mình không có chút hứng thú nào với máu người? Và cả giữ được ý thức nữa?]

Kakori chắc chắn không nhầm, không phải do vẫn còn giữ được ý thức, mà chính cơ thể nó đã nói lên rằng Kakori khi đã hóa thành quỷ vẫn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với máu của loài người. Điều đó...khá là bất ngờ đối với một độc giả bình thường của cuốn truyện.

[Đến cả Nezuko lúc biến thành quỷ cũng không có ý thức...với cả em ấy cũng vẫn mê máu người nữa.]

"Ugh...mình thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa..."

[Vốn có ý định trú ở Sát quỷ đoàn, nhưng mà giờ thì...]

Bất chợt, Kakori giật nảy mình khi nghe thấy tiếng chân dẫm lên nền tuyết ngoài cửa hang. Nhanh chóng, nó vùng người khỏi tư thế cũ, và đứng thủ thế với hàng lông mày khẽ nhíu lại tập trung hướng về cửa hang.

[Trời đã tối...Có thể là quỷ...]

Một nhân dạng từ từ xuất hiện ở cửa hang. Từ bóng tối, người đó dần dần bước gần hơn đến khi cả khuôn mặt hoàn toàn hiện ra dưới ánh lửa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro