Chap 5: Iguro?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Là người...] Tuy vậy, nó vẫn không chịu rời khỏi thế phòng thủ mà chăm chăm suy đoán con người trước mặt.

Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, với mái tóc đen và bộ kimono truyền thống màu đỏ huyết. Cô ấy có mái tóc đen dài, và hướng đôi mắt xếch chéo lên cô nhóc trước mặt. Với thân hình run rẩy vì tuyết lạnh, trong ánh mắt xếch đấy dường như có cả tia hoảng sợ hòa cùng với sự bất ngờ. Có vẻ như, thấy được người, nên cô ta có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Kakori thấy được cô ấy khẽ thở ra một hơi khi cô ta gặp được ánh mắt của Kakori. Nhưng mà, không rõ vì sao, mà trong thâm tâm nó vùng lên một ý nghĩ rằng nhất quyết không được đặt niềm tin vào người này.

"A...Xin lỗi vì hơi đột xuất, nhưng mà ta có thể trú chân nơi này một chút được không? Vô tình bị lạc, mong cô bé có thể cho ta nhờ chút hơi ấm này được không?"

"...Vâng, dĩ nhiên là được." Sau khi cân đo đong đếm đủ kiểu, thấy rằng có cho người phụ nữ ấy ở đây cũng không mất gì, Kakori lùi lại khỏi thế phòng thủ để nhường vị trí cho người phụ nữ ấy.

Tuy vậy, nhưng người phụ nữ đó chỉ lại gần ngọn lửa và hơ ấm đôi bàn tay lạnh cóng. Tranh thủ thời cơ, Kakori tiếp tục dò xét người phụ nữ trước mặt. Ngoài những thứ nó đã quan sát được, nó nhận ra rằng bộ kimono đắt tiền cùng với chiếc trâm cài đầu tinh xảo kia khẳng định rằng người phụ nữ này chắc chắn phải gia cảnh khá giả. Nhưng mà nó thật sự chưa tìm được lý do gì để một người phụ nữ như vậy lại cất công đi vào rừng đêm mà không có thêm sự trợ giúp nào.

"Ưm...tại sao nhóc lại ở rừng một mình vào ban đêm vậy?" Kakori giật mình khi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó nhận ra rằng người phụ nữ kia đang hỏi mình, liền luống cuống tìm một lý do để bào chữa cho cuộc chạy trốn của mình:

"L-là cháu bị lạc mẹ...nên tìm tạm nơi trú để mẹ có thể tìm thấy cháu..."

"Tội nghiệp quá...mới bé xíu vậy mà..." Cô ta hướng ánh mắt cảm thông về phía cô bé. Nhưng ánh mắt của cô ta nhìn Kakori có chút kỳ lạ không khỏi khiến cho nó sởn tóc gáy.

[Nhỏ gì chứ...tôi đã hai mươi nồi bánh chưng rồi nha...]

"Vậy...nhóc có muốn về tạm ở với nhà ta không?" Cô ta mở lời với một nụ cười nhẹ. Và nhanh chóng, Kakori nhận thấy có gì đó không ổn...

Nhưng, một lần nữa, cái hi vọng được tiếp xúc với con người liền trỗi dậy. Kakori tự nhủ "Dù gì thì mình cũng là quỷ, sẽ dễ dàng chạy khỏi nếu bả ta có bất kỳ hành động nào sai trái thôi..."

Nó khẽ gật đầu, và nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ tóc đen. Ngay lập tức, cô ta đứng bật dậy, và trước ánh mắt bất ngờ của Kakori, người phụ nữ đó nắm tay cô bé chạy ra khỏi hang. Cái lạnh ùa tới ngay lập tức khi nó bước ra khỏi đống lửa, nhưng mà không làm cách nào để thoát khi cổ tay nhỏ bị nắm chặt đến nỗi nó chỉ dám rít nhẹ qua kẽ răng. Cô ta hớt hải kéo Kakori đi, như chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi gì đó chực chờ. Cũng vì sự sợ hãi đó khiến Kakori im lặng không chống cự mà để bị kéo đi trên nền là lớp tuyết dày.

Mãi cho đến khi cô ta tất tưởi một mạch kéo Kakori vào một ngôi làng gần đấy, nó mới nhận ra rằng cô ả hoàn toàn biết đường về. Chỉ là bà ta đang lấy cớ, để làm một việc gì đó sai trái thôi...

[Hơ, bà nghĩ tôi dễ lừa vậy chắc...Tôi đang là trẻ con không có nghĩa tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu nha!]

Nhưng mà, cái tính tò mò của nó vẫn nổi lên, Kakori quyết định để người phụ nữ kia kéo đi cho đến khi cả hai dừng chân trước một biệt phủ rộng lớn.

"Đây là nhà của ta. N-nhóc có thể ở đây cho đến khi gặp được mẹ" Bà ta vừa thở vừa nói cùng với nụ cười miễn cưỡng khi nhìn thấy ánh mắt của con bé.

[Ugh...thôi đi. Bà muốn tôi làm gì nữa đây...] Nó chán ngán rủa thầm, nhưng mà ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa để cảm ơn.

Cô ta nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ bé của nó bước qua cánh cổng gỗ. Một không gian im lặng bao trùm lên hai người, khi Kakori cùng người phụ nữ bước những bước nhẹ trên hành lang gỗ dài tưởng chừng vô tận. Và rồi cuối cùng họ dừng chân trước một cánh cửa.

Khẽ lấy tay nhẹ nhàng đẩy cửa sang một bên, Kakori nhận ra đây là một căn phòng tám chiếu khá rộng rãi. Người phụ nữ đó nhanh chóng lấy ra một lớp nệm ấm và mỉm cười với nó khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

"Nào...Mọi thứ đã xong rồi này. Nhóc có thể ở lại đ-"

"A...cháu xin lỗi nếu mạo phạm...Nhưng mà cô có thể cho cháu biết tên của cô là gì không ạ?"

Người phụ nữ ấy bất ngờ trước câu hỏi của Kakori. Trước ánh mắt đăm đăm của đứa nó, cô ta chần chừ vài giây. Và đến khi nhận ra rằng có cho đứa nhóc biết tên mình thì cũng không mất gì...

Đằng nào nó chẳng rơi vào miệng của thứ đó...

"Là Iguro ----"

[...Quả nhiên...]

"À vâng, cháu muốn cảm ơn cô rất nhiều ạ!" Nó cười tươi, nhận lại ánh mắt vui vẻ của người đối diện. Thế nhưng tận đến lúc nó thay bộ quần áo đã được cô ta chuẩn bị và chui vào lớp chăn ấm, người phụ nữ tóc đen đó mới bỏ ra ngoài sau khi chúc nó ngủ ngon.

[...Mình nên làm gì giờ?]

Nó đã nhanh chóng nghi ngờ khi nhìn thấy đôi mắt xếch đặc trưng khó nhầm lẫn của gia tộc anh chàng Xà Trụ...Và cả cái vẻ lấm lét của người phụ nữ kia nữa...

[Có vẻ như gia tộc Iguro lúc này vẫn chưa bị thảm sát...Tức là mình đang ở trước khi Obanai mười hai tuổi...]

[Vẫn thiếu thông tin quá...] Nó thở ra một hơi dài, tiện tay kéo chiếc chăn bông lên cằm.

[...Bà ta hẳn là phải tìm mình, chứ chẳng có chuyện bịa đặt là lạc hay không...Nhưng mà tại sao lại là mình...]

Giờ mới nhớ, cái con rắn ấy......hình như thích thịt trẻ con.

[Hơ, mình là quỷ mà. Vô cùng thương tiếc, chứ bà chọn nhầm người rồi...Mà mình có phải người đâu...]

[...Mình cũng không thể ở mãi đây được...Còn chưa chắc là mình có thể chạy nổi không, nhưng tốt nhất vẫn là chạy khỏi nơi đây...Huyết quỷ thuật thì không có, không có chút kiến thức gì về đao kiế-]

Kakori chợt nhận ra "Chết, mình để lại thanh kiếm...ở cái hang..."

[...Đùa đấy à...]

Chợt, nó như chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài. Khẽ chui khỏi tấm chăn, Kakori khẽ xuýt xoa về sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Nó chầm chậm nhón chân ghé tai lại gần bức vách. Ngay lập tức, tiếng hai người phụ nữ trò chuyện vọng vào màng nhĩ nó.

".....Chị bắt được con nhóc đó rồi sao? Thật tốt quá..."

"Nó sẽ là một thế thân cho cả hai chị em mình đấy...Ngài ấy sẽ tức giận lắm nếu không có trẻ con..."

[Ngài...ấy?]

"...Thằng nhóc dưới hầm như thế nào?" Ngay lập tức, Kakori chợt cảm thấy sống lưng nó lạnh ngắt. Dường như một công tắc bí mật nào đó trong người nó mới được bật lên ngay khi cái danh từ 'thằng nhóc' kia được nêu lên.

"Nó cứ nhất quyết không ăn...Mười hai tuổi đầu rồi cứ nhỏ bé thế thì làm sao ngài ấy thỏa mãn được..."

"...Đã muộn rồi. Nếu chúng ta không nhỏ tiếng xuống thì ngài ấy sẽ..."

Tiếng trò chuyện nhanh chóng chìm vào hư không cùng với tiếng những bước chân xa dần.

[...Mình nhận ra khoảng thời gian này rồi...Không biết nên khóc hay nên cười đây...] Kakori khóc trong tâm.

Nó thất thểu chui vào tấm chăn ấm, trong lòng dậy lên hoài nghi rằng liệu đây có thể là lần cuối cùng nó cảm nhận được hơi ấm này hay không.

"A...Vẫn đúng là không biết nên làm gì..."

"Obanai thì đang mười hai tuổi, vậy là ảnh sắp được cứu rồi...Dù gì thì mình cũng có làm được gì đâu...Chạy là thượng sách..."

...

...

[...Mình đang làm cái quái gì vậy...] Kakori tự nguyền rủa chính bản thân khi chán ngán hướng đôi mắt lên nền trần phủ đầy bóng tối, ủ dột ẩm thấp của tầng hầm dinh thự Iguro. Nó mới lẻn ra khỏi căn phòng rộng rãi kia để xuống tầng hầm tìm 'thằng nhóc' trong cuộc trò chuyện kia...

[May là tìm được cửa xuống hầm...] Nó xoa xoa cổ tay đỏ ửng. Trước khi tìm được đường xuống, Kakori đã phải mò đường trong bóng tối dẫn đến việc vấp chân vào khe hở của cánh cửa. Nhưng cũng vì lẽ đó mà nó tìm được đường xuống...

[Tối quá...] Nheo chặt mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, nó gắng hết sức dò đường qua những nấc thang. Cho đến khi cảm nhận được đã xuống đến cuối cùng, Kakori giơ tay về phía trước cho đến khi tay nó cảm nhận được một thanh gỗ chắn dọc đường đi.

Giọng một bé trai vang lên, rành rọt nhưng có vẻ có chút gì đó sợ hãi, nhưng ngay lập tức khiến nó dựng hết tóc gáy:

"A-ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro