Chap 10: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và, cứ thế, nó bị vác về phủ của Hoa trụ (mà nó đoán được rằng đây có lẽ chính là Điệp phủ sau này) để chăm sóc và hồi phục lại hoàn toàn sức khỏe. Có một vài điều Kakori cũng nhận ra, là dù có thành quỷ thì may mắn là vị giác của nó vẫn còn, chỉ có hay bị cắn vô lưỡi do không quen mấy chiếc răng nanh mới mọc.

Obanai Iguro lúc trước cũng được đem về đây, và ảnh dính Kakori đến mức khiến nó bất ngờ. Đi đâu cũng thấy ảnh bám theo, lúc nào không bám theo được thì đều đứng từ xa nhìn chằm chằm vào nó. Kakori có hỏi gì thì cũng chỉ đôi ba câu trò chuyện, còn đâu cứ thế chìm vào im lặng. Nghe nói cái hôm mà Iguro được đem về trước ảnh còn cứ nhất quyết đòi gặp nó mới chịu cơ.

"Haiz..." Nó khẽ thở ra một hơi dài, để rồi bị Obanai ở ngay cạnh nhanh chóng phát hiện khi cả hai đang ngồi ngoài hiên nhà.

"Có chuyện gì?"

"A...không có chuyện gì đâu. Chỉ là tò mò rằng tôi sẽ phải làm gì tiếp thôi..."

Nó ngước lên tán cây anh đào Tất thắng đã xuất hiện trong tập truyện. Bây giờ đang không phải mùa nở hoa, nên cây anh đào to lớn vẫn đang khoác trên mình lớp áo xanh lục đầy sức sống.

Từ hôm đấy đã ba hôm trôi qua. Tin về hành động tiếp theo đối với Obanai và Kakori chắc hẳn đã được thông báo cho toàn bộ kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, vậy mà nó và Obanai vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.

Và, một điều nữa mà nó luôn gắng sức tìm kiếm bấy lâu nay...

[Theo mình nhớ, thì chị em Kochou chắc chắn là đang phải ở đây bây giờ mà...]

[Hay là tại nhà họ giàu quá nên họ ở hẳn một phủ khác luôn?] Nó tự hỏi, đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, mặc cho ánh nhìn thắc mắc của Xà trụ tương lai bên cạnh.

"Sẽ...không sao đâu."

"Ừm. Chắc chắn là không sao đâu." Nó khẽ cười nhẹ khi đặt bàn tay nhỏ bé của nó lên tay Obanai. Con rắn Kaburamaru khẽ trườn xuống tay nó mà cuốn nhẹ qua làn da tái xanh của nó. Nhưng ngay lập tức, Iguro giật phắt tay lại và quay mặt sang hướng khác, để lại một loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu nó.

Ài...Iguro thì cũng vẫn chỉ là Iguro mà thôi...

"Kakori! Obanai! Hai đứa đang ở đâu đấy?" Chợt, tiếng gọi của Atsuka vang lên sau lưng. Kakori vội đứng dậy, rồi kéo tay Obanai đi tới cửa trước, nơi vị Hoa trụ đương thời đang đứng đợi. Kakori bước đến bên cạnh, ngước mắt lên hỏi:

"Có chuyện gì sao, Nejiro-san?"

"...Hình như tôi quên chưa nói về chuyện mà hai người phải làm tiếp theo thì phải?"

...

"È hèm, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cả hai đứa. Cái thứ nhất, là hai đứa sẽ phải gia nhập Sát Quỷ đoàn!"

...Ủa?

"Obanai thì không nói làm gì, nhưng c-cả tôi nữa sao?" Kakori ngập ngừng chỉ tay vào mình, như không tin vào điều vừa mới được nêu lên.

"Dĩ nhiên. Cô phải đi diệt quỷ để đền bù tiền ăn chứ?" Vị Hoa trụ đáng kính chống nạnh, ánh mắt chán nản nhìn lên cô nhóc quỷ trước mặt. "Cả cô và cậu nhóc này."

"Nhưng, Chúa công quyết định, bắt buộc phải là một Trụ cột sẽ là người dạy cho hai đứa! Nhất là nhóc đấy, Kakori. Vừa tiện kiểm soát, theo dõi vừa tiện dạy kiếm thuật."

...Trông có vẻ Atsuka quyết tâm lắm đây... Kakori như nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết của Atsuka bùng cháy trong không trung...

"Hiểu rồi...Vậy là hai đứa tôi sẽ phải trở thành học sinh của cô sao?"

"Sai rồi sai rồi. Ai nói là tôi sẽ dạy hai đứa?" Atsuka một lần nữa hờn dỗi lên tiếng "Hai đứa vừa phiền vừa cứng đầu, nên tôi nhanh chóng được quyền giao hai đứa cho người khác rồi."

[Phiền với cứng đầu...Tất cả chỉ vì cái mạng quèn này thôi nha!]

Kakori nuốt cục tức vào trong họng. Nào, bây giờ mà cáu thì chỉ có dở.

"...Thế ai sẽ là người dạy cho tôi và Obanai?"

"Viêm trụ đương thời, ngài Kyoujuro Shinjuro. Nếu là ngài ấy thì hai đứa sẽ trưởng thành lắm đấy...­"

..

Đùa à...

Đó chẳng phải tên của cha Rengoku sao?

[Nhưng mà, cũng hợp lí. Nếu như mình nhớ không nhầm là Obanai cũng học kiếm thuật từ ngài ấy, chỉ là do thấy không hợp nên đã biến đổi thành Hơi thở của Rắn...]

[Liệu mình có biến đổi Hơi thở của Viêm thành một hơi thở khác không? Vì...]

Trong đầu nó hiện rõ toàn bộ mười hai cách thức ra đòn của Hơi thở của Mặt trời – thứ đã được miêu tả cũng như được vẽ vô cùng rõ ràng trong những tập cuối cùng của bộ truyện. Mặc dù cái quan trọng chính là khả năng tập trung hơi thở, nhưng biết cách vung kiếm như nào cũng có thể giúp Kakori học được một nhánh nhỏ của Hơi thở nguyên thủy, có lẽ sẽ giúp ích trong việc nó tự tạo ra một hơi thở của riêng nó.

"Trông nhóc có vẻ xúc động nhỉ, im lặng thế cơ mà" Atsuka ghé sát mặt vào nó khiến nó khẽ giật mình mà lùi về sau.

"...Không phải. Chỉ là thắc mắc vài điều thôi..." Kakori lắc đầu. Trông có vẻ như không còn đường thoát, vì đằng nào đây cũng là lệnh của Chúa công mà, ai dám làm trái cơ chứ. Nhưng vẫn còn một sự thật mà nó bắt buộc phải hỏi và chấp nhận...

"Không phải, tôi là một con quỷ...Cho tôi khả năng cầm kiếm, mọi người không sợ rằng tôi sẽ phản bội lại lòng tin của mọi người sao?"

Kakori nhìn chằm chằm xuống đất khi chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Nó đã suy nghĩ nhiều về việc có nên ở lại Sát Quỷ Đoàn trong thời gian lưu lại ở Hoa phủ, về khả năng rằng tên chúa quỷ đang có thể nhắm vào nó. Kakori nhớ chứ, rằng khi Nezuko có thể kháng được mặt trời, tên đó đã nhanh chóng nhận ra; và cả những chi tiết như lần tên đó có thể nhìn qua mắt của Thượng huyền Tứ Nakime sau này...

Mấy ngày nay, mặc dù ở trong bầu không khí bình yên, nó vẫn tự dặn lòng rằng mình là một con quỷ. Nhìn thấy những kiếm sĩ lưu lại nơi đây vui vẻ cười đùa với cả hai đứa, nó không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra cái cảnh họ nằm trong vũng máu trước những con quỷ - thứ mà nó ghê tởm khi nhận ra rằng mình cũng là một phần trong chúng – háu đói cùng với tròng mắt trắng dã đầy thèm khát của những con thú săn mồi...

Nhưng, giờ thì ra sao? Nó đã là một con quỷ với khả năng kháng lại ánh mặt trời, một khả năng mà chúa quỷ hằng khao khát. Sự trợ giúp của nó có thể giúp cho Sát Quỷ Đoàn phát triển thêm rất nhiều.

Cho dù vậy, nó vẫn không khỏi nghĩ đến khả năng những người xung quanh nó có thể chết dưới tay nó bất cứ lúc nào...Hoặc là cảnh tên chúa quỷ đứng cạnh xác bọn họ với nụ cười rộng toác trên môi...

Obanai, Atsuka, Chúa công hay cả những người kiếm sĩ khác hay chơi đùa với nó nữa...

Kakori tin rằng Atsuka khi đó sẽ không do dự mà chém đầu mình, nhưng nhỡ cô ấy đến quá muộn, hay là một điều gì đó không thể lường trước được...

Nó vẫn chẳng thể tin được rằng mình có đủ dũng cảm để nghĩ những điều đó. Dù gì nó cũng chỉ là một cô gái hai mươi bình thường, và họ cũng chỉ là những nhân vật ảo được tạo ra bởi mục đích giải trí. Có hay không có sự hiện diện của nó vẫn chẳng hề gì, số phận của họ bị cột chặt vào thứ mang tên 'cốt truyện'...Nó đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng dù có làm cách nào thì suy nghĩ đó vẫn trỗi dậy mỗi khi nó lưỡng lự.

Nó chỉ là một con người.

Và sợ cái chết chính là bản năng nguyên sinh của bất kì con người nào.

"...Kakori. Lại đây..."

Kakori giật mình khi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ khi chợt nghe thấy tiếng Atsuka gọi mình. Nó hơi bối rối khi nhìn thấy Atsuka trước mặt đang vẫy vẫy nó, dù cho cả hai vốn đã đứng khá gần. Tin rằng vị Hoa trụ có điều gì đó muốn nói, Kakori hướng ánh mắt dò hỏi về phía Obanai trước khi nhận được cái gật nhẹ của cậu nhóc. Nó bước thêm vài bước trước khi ngước đầu lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Atsuka.

"Có chuyện gì khôn-"

Lời tiếp theo của nó nhanh chóng tan biến vào hư không khi cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm tỏa ra từ Atsuka vừa mới bất ngờ ôm chặt mình vào vòng tay. Phải mất vài phút cho đến khi nó nhận ra Atsuka đang ôm nó. Một luồng nhiệt dồn lên mặt khiến khuôn mặt vốn trắng bệch trở nên có thần thái hơn. Miệng nó run rẩy một hồi, trước khi lắp bắp:

"C-c-c-cái gì...."

Phải một lúc lâu sau Atsuka mới thả tay ra. Cho đến lúc này thì cái mặt nó đã đỏ ửng tưởng như chạm tay vào là bỏng rồi. Hướng ánh nhìn trầm lắng của mình lên cô bé quỷ trước mặt, Atsuka khẽ phì cười khi lấy tay xoa đầu nó:

"...Tôi xin lỗi vì không thể giúp nhóc được gì nhiều. Nhưng, hiện tại, nhóc đã an toàn rồi. Có sự giám sát của tôi và ngài Viêm trụ, hai đứa nhóc sẽ không sao cả đâu...Và, Kakori, đừng nghĩ xấu về mình nữa. Quỷ là một loài đáng khinh, nhưng nếu vượt qua mặc cảm đó và trở thành đồng minh của loài người thì đó mới là thứ sinh vật xứng đáng đứng trên con người."

"...Nói quá rồi...Nhưng dù gì, cảm ơn cô vì đã chấp nhận bọn tôi, Atsuka..."

Một cái kéo nhẹ  khiến nó dời mắt ra khỏi người trước mặt. Chưa kịp nhận ra thì Kakori một lần nữa bị kéo vào vòng tay của Obanai. Có vẻ lóng ngóng, Obanai khẽ siết nhẹ tay khi choàng cả hai tay qua người nó. Kaburamaru trườn theo tay cậu mà rít khe khẽ trên mái tóc xanh của nó. Khẽ bật cười, xúc động trào dâng trong lòng nó khi nhận ra rằng, ít nhất, cũng vẫn luôn có người chấp nhận sự tồn tại của nó.

"A...cảm ơn, cảm ơn anh, Obanai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro