Chap 9: Sát Quỷ Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là, nó cùng với Atsuka (và Obanai xỉu ngang trên vai) di chuyển về trụ sở. Phải đi mất hai ngày hai đêm, đôi lúc phải chạy trong khi một tay nó vẫn phải nắm chặt tà áo vị Hoa trụ trước mặt. Đến khi cả hai vào tận sâu vào khu vực có lẽ là một khu rừng, nó mới thấy Atsuka dừng lại.

"Đ-đến rồi sao?" Kakori vừa thở hổn hển vừa hỏi. Dù gì thì nó cũng đâu là thánh mà bịt mắt vẫn nhìn được đường...

"Tôi sẽ đem cậu nhóc này về Phủ trước, rồi sẽ đem cô đưa lên Chúa công xử lý. Ở đó cô sẽ nhận được việc mình phải làm tiếp theo. Ở đây, đừng đi đâu."

Kakori nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng vỗ cánh của một con chim trước khi nó gật đầu và thả tay ra.

Không để nó chờ đợi lâu, Atsuka nhanh chóng quay trở lại và nắm chặt cổ tay nó.

"Tôi đã báo tin cho Chúa công. Giờ ngài đấy đang đợi hai chúng ta. Đi nhanh nào, kẻo muộn mất."

"...Cảm ơn nhiều. Cô tốt với tôi quá." Nó khẽ cười khúc khích. Cảm thấy bàn tay chai sần đang nắm tay mình nhẹ thả lỏng, Kakori nhẹ nhếch môi trước khi đôi chân của nó nhanh chóng vận động để bắt kịp bước chân của một Trụ cột.

...

"Dù gì thì...cũng đâu cần phải đi nhanh vậy đâu chứ?" Nó khóc trong tâm nhiều chút khi phải tựa người vào bức tường gỗ để điều chỉnh nhịp tim. Quả nhiên, tốc độ của một Trụ Cột chắc chắn phải vượt qua người thường rất nhiều. Nhưng chưa kịp định hình được khung cảnh xung quanh, Kakori nghe thoáng thấy tiếng xạch của cửa mở sau lưng.

...

Kakori từ tốn đi về trước. Khẽ quỳ xuống hai chân, nó khấu đầu trước con người mới xuất hiện.

"Xin chào, cô bé. Ngẩng đầu lên đi, cả cô nữa, Atsuka."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhanh chóng khiến Kakori bình tĩnh trở lại. Dù gì, nó cũng biết được tác động của giọng nói của vị Chúa công trước mặt.

"Hân hạnh được yết kiến, thưa Chúa công. Tôi tin rằng Kaniyou đã truyền đạt được ý niệm của tôi cho ngài ?" Atsuka đang quỳ một chân cạnh nó nhanh chóng lên tiếng bằng thứ giọng chắc nịch.

[Kaniyou? Có vẻ là tên con quạ của cô ấy ha?]

"Cảm ơn Atsuka, cô đã làm rất tốt rồi. Ta thật sự muốn ban thưởng gì đó cho cô đấy." Chúa công mở lời, nhẹ nhàng nói.

"Được phục vụ cho ngài là vinh dự của tôi, thưa Chúa công. Tôi không cần bất cứ phần thưởng nào khác, thưa ngài."

[Ưm...Cô ấy thật sự là một người tốt.]

"Ta không biết cảm ơn cô như nào cho đủ. Nhưng nếu cô đã có lời như vậy thì ta mạn phép vậy. Mong rằng cô sẽ phục vụ cho Sát Quỷ Đoàn cho cả sau này nữa" Giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên.

"Rất vinh hạnh, thưa ngài."

"Vậy, ta nghĩ rằng đã đến lúc ta phải tới chủ đề chính rồi..." Ubuyashiki Kagaya im lặng một chút, trước khi mở miệng. "...Cô bé, tên của em là gì?"

" Là Kakori Johane, thưa ngài" Kakori giật mình khi đột ngột bị nhắm tới. Nó vẫn sợ cái khả năng mình bị đem đi chém cổ lắm...

" Tên của em...nghe lạnh lẽo* thật nhỉ. Nhưng mà hay lắm."

Chúa công khẽ cười khi nhìn vào khuôn mặt cô nhóc vẫn bị che mắt bởi lớp vải đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"C-cảm ơn ngài."

"Vậy...cô bé, tại sao lại phải buộc băng bịt mắt như vậy? Ta tin là quỷ thì vẫn có thể nhìn được, hay là Huyết Quỷ Thuật của em liên quan tới tầm nhìn?"

"...Không phải, thưa ngài. Tôi mới là quỷ khoảng hai ngày trước...Và vì vậy, tôi vẫn chưa thể dùng được Huyết Quỷ Thuật. Còn về chiếc băng bịt mắt..tôi làm thế để không thể bị tên Chúa quỷ đó làm lộ đi trụ sở của Sát Quỷ Đoàn"

"...Có thể như vậy sao? Tôi chưa từng nghe được chuyện đó từ những con quỷ khác." Atsuka lên tiếng, hướng ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngờ vực lên cô nhóc bên cạnh.

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy được tên đó như nào...Nhưng, tôi dường như đã mường tượng được hình tượng của hắn khi mới nhận được máu từ quỷ."

[Hơi sai sai, tại mình ngủ cho đến tận sáng hôm sau cơ mà...]

" Cô bé, còn nhớ được thứ đã biến em thành như này không?"

"...Dĩ nhiên, thưa ngài. Đó là một tên quỷ toát ra cái lạnh lẽo của băng giá, nhưng hình thể vẫn là hình thể giống người. Và đôi đồng tử của hắn rất đẹp, có màu cầu vồng...

Với hai bên đều có chữ Nhị."

Kakori cảm nhận được không khí xung quanh ngay lập tức rơi vào điểm lặng tuyệt đối khi nó nhắc đến chữ Nhị. Quả nhiên, việc đối mặt với một Thượng huyền, lại còn là Thượng huyền Nhị, mà vẫn có thể toàn thây trở về thì quả là khó có thể tin được.

"...Ra là vậy. Ta hiểu rồi..." Chúa công Kagaya nhẹ cất lời. Không gian một lần nữa chìm vào im lặng khi nó căng thẳng hết quay đầu nhìn sang vị Hoa trụ bên cạnh đến vị Chúa công có lẽ đang ngồi trước mặt.

"...Ta tin là ta đã biết được mọi điều cần biết rồi. Có vẻ như vẫn còn khá nhiều khúc mắc, nhưng ta nghĩ rằng em chỉ cần giải thích dần dần thôi. Và cuối cùng, em có thể cởi bịt mắt ra được không?"

"Nhưng, thưa ng-"

"Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Nếu như em đã có thể toàn mạng quay trở về đây, dù cho đã kháng được ánh mặt trời, thì ta có thể đoán được rằng bằng một cách nào đó, em đã có thể thoát ra khỏi được sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan, cho dù chỉ là trong vô thức. Vì vậy, việc hắn có thể nhìn qua em là một điều không thể, trừ khi có trường hợp đặc biệt nào đó."

Kakori ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Nó quên mất rằng Chúa công Ubuyashiki cũng là một người thông minh và vô cùng nhạy bén...

Giơ tay lên đầu cởi đi lớp vải đang che mắt, nó phải khẽ nhíu mày lại khi ánh nắng chợt chiếu thẳng vào võng mạc. Và ngay khi nó ngước lên, đôi đồng tử xanh dương chạm vào ánh nhìn hiền từ của người con trai trước mặt. Nó hơi bất ngờ khi thấy được một người trẻ hơn nhiều so với nó từng biết. Đôi bên nhìn nhau trong khoảng thời gian dài, trong khi Atsuka thì vẫn đang ngơ ngác nhìn cả hai người.

Chúa công khẽ cười mỉm.

"Thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Em đã làm rất tốt rồi, việc còn lại cứ giao lên ta và mọi người."

[...]

"Thật sự cảm ơn ngài, thưa Chúa công. Công cứu mạng của ngài tôi xin ghi nhớ." Kakori một lần nữa cúi đầu. Với một người như này, nó thật sự thấy ngài ấy xứng đáng với vị trí chỉ huy quân đoàn diệt quỷ.

"Em vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nói năng cẩn thận thật đấy." Chúa công khẽ cười, nhẹ buông ra lời khen như gió thoảng. Nó để ý thấy Chúa công lúc này có vẻ còn nhỏ tuổi và vẫn chưa thấy dấu hiệu của lời nguyền trên gương mặt. Nhưng dù có vậy, nó vẫn cảm nhận được khí chất uy nghiêm toát ra từ người con trai trước mặt.

"Giờ thì, Atsuka, ta mong cô hãy đem cô bé này về. Ta cho phép cô nghỉ vài ngày. Việc cần làm với cậu nhóc Iguro kia cùng với cô bé sẽ được thông báo vào ngày mai."

"Xin vâng lệnh, thưa ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Atsuka đứng lên. Cô ấy giơ bàn tay ra trước mặt nó khiến nó khẽ cười. Đặt tay lên bàn tay giơ ra, nó khẽ cúi mình trước vị Chúa công đang ngồi trước mặt trước khi chạy vội theo vị Hoa trụ.

Bóng hai người dần khuất sau cánh cửa. Ubuyashiki Kagaya đã dõi theo bóng dáng hai người được một lúc lâu trước khi mỉm cười một mình một lần nữa:

"...Kakori Johane...

Liệu em sẽ là kẻ thù của cả nhân loại, hay chính là nhân tố quan trọng nhất cho cuộc chiến trường kì này đây..."

Bên cạnh đó, Kakori lúc này mới chợt nhận ra một điều...

[C-chúa công hình như lúc này mới chỉ mười bốn tuổi hay sao ấy?!]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúa công nói rằng tên của Kakori nghe lạnh lẽo, vì Kori (氷) trong tên của nó có nghĩa là Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro