Chap 8: Atsuka Nejiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

...

Kakori bật dậy ngay khi nhận ra rằng mình vẫn còn ý thức.

[Hở hở? Sao-sao...?]

Kakori bàng hoàng nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xíu trước mặt. Có vẻ như nó đã biến trở lại đúng hình dáng của nó. Trên người nó là một chiếc haori hồng nhạt được tô điểm bằng những cánh hoa anh đào một cách cầu kỳ mà nó chưa từng thấy bao giờ.

Kakori nhìn quanh. Vẫn là từng lớp tuyết trắng xóa, nhưng giờ đây xung quanh nó còn có những thân cây quen thuộc khiến nó nhận ra rằng mình đã trở về cánh rừng khi nãy. Chợt,hình bóng hai con người va vào tầm nhìn của nó. Một là Obanai Iguro đang hướng ánh mắt hai màu lên nó, cùng với một người phụ nữ trong bộ trang phục Sát quỷ đoàn tiêu chuẩn đang đặt ánh mắt nghi ngờ lẫn không tin lên nó.

"A..." Cô ấy nhanh chóng tiến lại gần trước khi rút thanh kiếm ra khỏi bao. Và bằng một động tác nhanh gọn, cô ta kề thanh kiếm sắc lạnh vào cổ nó khiến một vết cắt nhỏ hiện ra trên làn da mỏng manh. Nhưng cũng ngay lập tức, vết cắt liền lại như chưa có gì xảy ra.

Đôi mày thanh mảnh của người đối diện khẽ nhíu lại. Không khí như trùng xuống khi ánh mắt xanh trong của nó nhìn thẳng vào ánh mắt hồng nhạt của người phụ nữ trước mặt. Chỉ đến khi Obanai xen vào, chắn trước Kakori thì cô ta mới rút kiếm lại trước khi hỏi cậu nhóc bằng ánh mắt nghi ngờ:

"...Sao nhóc ngăn ta lại?"

"Nhóc chắc chắn phải biết rằng đó là một con quỷ chứ? Quỷ là cái giống loài đáng khinh nhất từng xuất hiện trên thế gian này...Chúng giết người để ăn thịt mà không cần bất cứ lý do chính đáng nào khác." Cô ấy lên giọng, trên mặt hiện rõ sự ghê tởm khiến Kakori rùng mình trước sát khí tỏa ra từ thân hình mảnh khảnh ấy. "Con quỷ sau lưng cậu có thể hoàn toàn ăn thịt cậu vào bất kỳ thời điểm nào. Vậy tại sao nhóc vẫn đi bảo vệ nó? Hay là nhóc không biết rằng đằng sau mình chính là một con quỷ?"

Kakori lo lắng nhìn lên thân hình nhỏ bé của cậu nhóc trước mặt. Con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ khẽ rít lên khi nó hướng ánh mắt đe dọa lên cô gái đang đứng trước mặt.

"...Tôi biết chứ. Chính cô ấy đã tự hóa lớn bản thân mình trước mặt tôi..." Kakori khẽ thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu nhóc run lên nhè nhẹ, không rõ là vì hoảng sợ hay lạnh.

"Oban-" Kakori định lên tiếng, nhưng thực ra chính nó cũng không biết nên nói gì nữa. Nhưng người thiếu nữ trước mặt lên tiếng, cắt ngang tiếng gọi yếu ớt của nó.

"Đúng rồi. Chỉ có quỷ mới có thể làm điều đó. Nhưng như tôi đã nói rồi đấ-"

"N-nhưng cô ấy làm vậy để giúp tôi chạy trốn. Cô ấy cũng không chạy trốn khi nhận thấy mình đang bị đốt cháy dưới ánh mặt trời, mà vẫn gắng sức mang theo tôi chạy ra xa khỏi con rắn kia hết sức có thể! Chả phải lúc đó cô cũng thấy điều đó sao, cái lúc mà cô đập thanh kiếm vào đầu cô ấy?" Obanai gắng sức hét lên khi hướng ánh mắt chắc nịch lên người thiếu nữ cầm kiếm trước mặt.

[...Hóa ra là do cô ấy...Đập vào đầu người khác thì phải kêu người ta tiếng chứ? Công bằng ở đâu...?]

[Mà mình là quỷ làm sao mà đòi công bằng với cả văn minh...]

Chết trong tâm đôi chút, nó khẽ thở ra một hơi trước khi một cảm giác biết ơn trào dâng trong người trước tấm lưng nhỏ bé của Obanai.

Một không gian im lặng hạ xuống khi cô gái kia chăm chăm di ánh mắt từ cô nhóc nhỏ đang nằm ngồi bên cạnh là chiếc áo haori của mình, đến cậu nhóc lập dị cũng nhỏ không kém với lớp băng gạc quấn quanh miệng và con bạch xà trên vai.

"Tch!" Cô ấy liền nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, cùng lúc đó tra thanh kiếm dài vào vỏ. Người thiếu nữ đó tiến đến gần hai đứa nhóc, khiến Obanai khẽ lùi lại nhưng vẫn giơ hai tay ra chắn cho Kakori. Đến lúc này, nó mới khẽ lên tiếng:

"Obanai, tôi không sao. Anh có thể tránh ra."

"Nhưng..."

Kakori đứng dậy. Khẽ gập lại tấm haori để một bên, nó tiến tới trước và dừng lại khi còn cách người kiếm sĩ nữ.

"Tôi có một thỉnh cầu."

"..." Không thấy người còn lại phản ứng gì, nó tiếp tục lên tiếng trước ảnh nhìn ngơ ngác của cậu nhóc bên cạnh.

"Hãy đem Obanai đi, có thể hãy giao anh ấy cho một trụ cột. Anh ấy là một người có tài năng. Cô...ừm..."

"Tên tôi là Atsuka Nejiro."

"Ừm, cô Nejiro, cô có thể giết con quỷ đang ở trong căn dinh thự kia. Nó đã truy đuổi chúng tôi vào sớm nay, và còn giết rất nhiều người nữa."

Cô ta lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào con bé trước mặt trước khi cô ấy hạ mắt:

"...Vấn đề đầu tiên, là tôi đã giết con quỷ đấy rồi. Cậu nhóc bên cạnh đã nói cho tôi điều đó, và tôi cũng đã giúp chôn cất những thân xác của những người đã chết, thực ra là với một vài cản trở nhỏ khi mà họ cứ khăng khăng rằng tôi đã giúp hai đứa trốn thoát."

[...Thật luôn?]

"Vấn đề thứ hai, là mang cậu nhóc này đúng là không có chuyện gì khó. Nhưng cái quan trọng là cô đấy. Tôi đã thấy cô có khả năng không bị đốt dưới ánh nắng mặt trời, và đó hoàn toàn là điều tưởng chừng như không thể đối với quỷ. Vì khả năng này, cô hoàn toàn có thể là một mối nguy không lường trước được đối với loài người!"

"...Ủa? Tôi tưởng là do cô cùng với anh Obanai mang tôi vào chỗ tối?" Kakori giật mình. Chả lẽ...

[Đùa đấy à...Mình mà lại có khả năng kháng ánh mặt trời sao?] Nó hoang mang nhìn xuống hai bàn tay nhỏ [Nhưng mà...nếu thế thì tại sao tên đó lại...]

Hay là, hắn ta muốn vờn con mồi trước khi đích thân ra mặt?

[Ugh...Nghe hơi sai...Tên đó không thông minh vậy đâu]

Kakori nhanh chóng chốt một câu nhanh gọn, trước khi bối rối trở lại trước tình huống hiện tại.

"Ơ...ừm..." Đúng là không còn cách nào thật...Nó hiểu ý của Atsuka, để một con quỷ có khả năng kháng mặt trời tự do chạy thoát thì chưa biết rằng sau này sẽ có chuyện gì xảy ra...

"...Tôi có cảm giác rằng cô vẫn giữ được ý thức từ trước...Cô đã phải trải qua những gì mới có thể chống lại ánh nắng mặt trời?"

Atsuka nhanh chóng tiến tới, gạn hỏi nó bằng được câu trả lời:

"Thuốc? Hay là một loại thực vật nào đó? Hay cũng có khi là cô đã tự tiến hóa? V-"

"Stop! Dừng lại được rồi! Tôi không biết gì cả mà!" Kakori nhanh chóng la lên một cách bất lực "Tôi mới chỉ biến thành quỷ hai ngày trước thôi! Làm sao tôi biết được?"

"Đừng ăn nói hàm hồ. Đừng nghĩ là ta tin những điều ấy." Atsuka một lần nữa rút gươm ra khỏi bao làm nó co rúm người lại.

"B-bình tĩnh! Tôi có bằng chứng mà!"

"Bằng chứng?"

"Tôi mới bị biến thành quỷ ngày kia...Cô có thể đi về hướng Tây – Nam, sẽ thấy ngôi làng Ainokuda. Hỏi gia đình Johane thì cô sẽ rõ, người dân ở đấy ai cũng biết tôi hết!"

Atsuka nghiêng đầu, mày nhíu chặt hòng tìm bất cứ điểm gì khác thường trong lời nói của cô nhóc quỷ trước mặt.

"...Hiện tại, tôi không đủ thời gian để đôi co với cô...Nên tốt nhất nên diệt trừ mọi hiểm họa trước khi thứ nghiêm trọng hơn ập đến." Atsuka vung tay, một lần nữa kề kiếm vào cổ nó.

Đằng sau Kakori, Obanai bây giờ bất ngờ lên tiếng:

"...Cô có thể đem cô ấy về mà?"

"Hừm/Hở?" Hai người con gái quay phắt lại, đồng thanh đáp trả bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò.

"Đem cô ấy về nghiên cứu. Có thể giúp ích cho các người mà?"

[..Đem mình về Sát Quỷ Đoàn sao?...Có thể, nhưng cũng nguy hiểm...]

Nó đặt tay lên cằm. Trong trường hợp này, thì nó được lợi nhiều hơn hại. Nhưng Kakori vẫn chưa mường tượng được hoàn toàn khả năng của tên chúa quỷ. Nếu như hắn ta có thể nhìn qua mắt của nó hay là nhờ nó mà biết được vị trí của Chúa công thì lại...

"...Có vẻ khả thi hơn...Đem cô nhóc này về thì vừa có thể kiểm soát được, vừa có thể nghiên cứu thêm về cách lũ quỷ tồn tại..."

"Cô không sợ tôi sẽ mất kiểm soát sao?"

"...Đừng có khinh thường người khác vậy chứ. Tôi là Hoa Trụ, một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn đấy."

[Hoa trụ? Không phải là Kochou Kanae à?]

[...Hay đây là đời Hoa trụ trước đó?]

Chỉ có thể là vậy thôi, nó nhủ thầm trước khi giương cờ trắng. Đối đầu với một trụ cột, trong khi nó thì chưa kịp thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật...

Tiện tay, nó xé lớp vải dưới chân để cột lên mắt. Dù gì, nó cũng không muốn tên đó có thể nắm được bất kỳ thông tin nào đâu...

Nhưng, trước khi nắm chặt lớp áo của Atsuka để trở về trụ sợ, nó nghe thấy tiếng một vật nặng hạ lên nền tuyết trắng xóa.

"Hở?"

Kakori cảm nhận được Atsuka di chuyển về phía Obanai.

Và nó chợt nhận ra...

[...Obanai chỉ mới là một đứa nhóc ốm yếu thôi. Chịu được lạnh như này thì ngất là phải...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro