Chap 7: Thành công hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên trên nắp hầm, Kakori cùng Obanai hợp lực đẩy cánh cửa gỗ ra khỏi vị trí cũ. Kakori nhanh chóng leo lên trước và kéo Iguro lên theo. Không kịp suy nghĩ, Kakori cố gắng hình dung lại toàn bộ quãng đường khi nó vào dinh thự để rồi kéo Iguro chạy thật nhanh trên mặt sàn gỗ.

Con quỷ cũng không hề bị chậm trễ. Ả nhanh chóng theo đuôi được hai đứa nhóc, kèm theo đó là tiếng rít lẫn mấy thứ ngôn ngữ tạp nham ngay lập tức khiến Kakori liệt ả vào đầu danh sách đen.

"D-dám chạy sao. Hai đứa bây đáng tội vào bụng ta lắm!"

Hức, có thể im chút đi được không? Kakori cắm mặt về phía trước, vừa tự nguyền rủa cái thứ quái thai đang dốc sức đuổi theo cả hai đứa. Tiếng ồn từ cuộc đuổi bắt nhanh chóng đánh động cả tòa dinh thự. Từ hai bên hành lang, những bóng người dần dần ló ra khỏi cửa để rồi thất kinh nấp lại vào trong khi nhìn thấy sự việc đang diễn ra.

Đột ngột, một đứa nhóc khác chạy ra đứng giữa hành lang. Con bé run rẩy một lúc khi nhìn thấy con quỷ nữ đang theo sát nút hai đứa trẻ khác trước khi hét to lên, chắn đường không cho nó cùng Obanai chạy thoát.

"Dừng lại đi! Được ăn bởi ngài là một vinh hạnh mà hai ngươi định chạy?"

Kakori giật mình, nhưng không giảm tốc độ lại. Nó cứ thế chạy về trước, mặc cho tiếng hỏi lớn của Iguro:

"Này, này! Sẽ đâm mất!"

"Không đâm đâu...Trẻ con, nhất quyết sẽ chạy khi thấy hiểm nguy..."

[Mạnh miệng quá...giờ làm sao dọa được con bé đây?]

Bỗng, bằng một cách lạ kỳ nào đấy, thanh kiếm Nhật Luân Đao xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Đến Obanai ở đằng sao cũng vừa trố mắt nhìn thanh đao quá khổ trên tay nó mà thở hổn hển.

"Cái qu-"

"Né ra! Không tôi chém đấy!"

Không kịp suy nghĩ, Kakori vung mạnh thanh kiếm về trước. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên lưỡi kiếm sáng bóng, khiến cô bé kia sợ tái mặt mà ngã sang bên để nó cùng Obanai chạy vụt qua.

Thấy con mồi dễ dàng chạy được, con quỷ nữ nhanh chóng bị chọc giận mà gầm lên.

"Hai đứa bây...có d-dừng lại không!"

Kakori chợt thấy lạnh gáy. Lại là cảm giác này sao?

Một tiếng xoẹt vang lên, cùng với tiếng gào thê thảm trộn lẫn vào nhau nhanh chóng xé toạc đi sự bình tĩnh của nó.

Con quỷ...đang giết tất cả những người đang ngáng đường ả. Tiếng gào thét khi nhìn thấy cửa tử trước mặt của những người trong dòng họ Iguro nhanh chóng khiến nó sởn tóc gáy một lần nữa. Kakori rít qua kẽ răng khi nó cố gắng không quay đầu lại:

"Obanai...Nhanh chân lên và đừng quay đầu lại."

"...Ừm"

Kakori vẫn cứ thế cắm đầu chạy tiếp, bỏ ngoài tai những tiếng kêu cứu thê thảm của những người phụ nữ. Nhưng, dù cho có gắng hết sức, thì Obanai cũng không thể có thể trạng được như nó – một con quỷ. Nhanh chóng bị mất sức, những bước chân của anh chậm lại rõ rệt sau một khoảng thời gian ngắn phải vận động hết sức lực. Kakori cũng cảm nhận được như vậy, nhưng nếu để Obanai lại thì kiểu này không thoát khỏi miệng con quỷ rắn.

...Quỷ còn có khả năng hóa lớn cơ mà?

Kakori quay phắt lại. Trước ánh mắt bất ngờ của Obanai, nó nhanh chóng ném thanh đao trên tay về phía con quỷ nữ trước khi xốc nách cậu nhóc đằng sau mà chạy tiếp. Obanai nhẹ tênh, trái ngược với độ tuổi của cậu giúp Kakori dễ dàng bế thốc cậu nhóc lên. Bị tấn công ngược trở lại, con quỷ nữ gào lên trước khi tăng tốc một lần nữa.

Hóa lớn, hóa lớn đi nào...

May mắn đã mỉm cười với nó khi nó cảm nhận được tầm nhìn của mình dần được nâng cao lên. Chân và tay cũng dài ra cho đến khi có kích thước như khi nó ở thế giới trước. Hơi lóng ngóng trước sự thay đổi đột ngột, Kakori nhanh chóng bình tĩnh trở lại trước khi ôm chặt Obanai mà chạy khỏi cánh cửa đang mở rộng trước mặt.

"Cô...!"

"...Im chút đi. Tôi đang cố hết sức để cả hai được sống đây."

Kakori khẽ rít qua kẽ răng. Cả hai người đã chạy được ra khỏi dinh thự, và nơi nơi vẫn được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Nó nhanh chóng nhìn thấy cánh rừng cũ, và ngay lập tức dồn lực vào chân chạy theo hướng ngược lại. Con quỷ nữ thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng...

Ánh mặt trời dần ló rạng khi ngày mới sang trang.

[Chết-]

Nó nhìn quanh. Đã chạy khá xa khỏi ngôi làng nhỏ, Kakori mỏi mắt tìm một nơi có thể trú ẩn khỏi ánh nắng. Nhưng nơi nó đang đứng là một khu đất trống, không có nổi một bóng cây. Con quỷ nữ thấy thế liền rống lên một tiếng trong tức giận trước khi hậm hực quay về nấp trong bóng tối, hướng tròng mắt trắng dã về phía hai đứa.

Xèo...

Tiếng da thịt cháy dần dần vang lên khi từng lớp da của Kakori bị đốt bỏng trước ánh nắng mặt trời. Ugh...

Obanai mở to mắt nhìn từng lớp da của cô nhóc trước mặt, giờ đây là bộ dạng một thiếu nữ, đang dần sạm đen và xì khói. Tốc độ chạy của nó có giảm đi đôi chút, nhưng lại đột ngột tăng lên như không có chuyện gì quan trọng.

[Cố...cố tí nữa thôi...]

Cậu lại mạo hiểm tính mạng của mình đấy à...? Trời ạ...

Một kí ức cũ chợt vụt qua trước đôi mắt đã dần nhòe đi của nó khiến nó sửng sốt.

Lại đây. Tớ có bông băng này. Cứu chú chó đó là việc tốt, nhưng ít nhất cũng phải để ý đến bản thân chứ...

A...Là cậu sao...?

Kakori không cảm thấy đau nữa, mà chỉ tập trung vào việc tìm một nơi trú ẩn thích hợp cho cậu nhóc trên tay. Nhưng trước khi kịp tìm thấy một nơi nào đó thích hợp, khung cảnh trước mắt nó vốn đã mờ nhạt bất chợt nhòe đi cùng một cơn đau điếng tấy lên trên chóp đầu. Nó khụy xuống, không kịp nói với Obanai một câu nào mà chỉ có thể gắng sức giữ cho cậu nhóc không bị rơi đột ngột xuống đất.

Và trong tầm nhìn đang mờ dần, nó thấy bóng dáng một con người đang từ từ tiến đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro