chap 5: Chúa công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo chân cô bé tóc trắng đi dọc hành lang gỗ rộng lớn, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng lớn.

" Chúa công hiện đang đợi chị ở trong này, xin chị hãy đợi một chút. "

Cộc cộc cộc.

Cô bé quỳ xuống đất, vươn tay lên gõ nhẹ lên vách cửa ba tiếng rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra.

" Thưa chúa công, chị Hokito Mai đã đến rồi ạ. "

Cô bé cúi đầu chào một tiếng rồi xoay người lại nhìn tôi mỉm cười.

" Con vào đi. "

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên trong phòng, tôi nghe thấy mà không thể nhịn được cảm thán.

Ôi mẹ ơi!

Nó nghe đã tai đến đáng sợ luôn.

Đây là dị năng của ngài Ubuyashiki đúng không?

Tôi là tôi thực sự rất thích nghe giọng nói của ngài ấy từ khi anime được ra mắt và ngài được debut đó.

Nghe mà nó sướng đôi tai thế không biết nữa.

" Chị vào bên trong nhé, giờ em xin phép. "

Cô bé tóc trắng hướng tôi cười nhẹ rồi cúi đầu chào và lui đi luôn, để lại tôi một mình vơ bơ giữa hành lang rộng lớn đó.

Ơ ơ ơ?

Cứ thế mà đi sao?

Không dặn dò gì sao?

Lạ lùng hen.

Tôi hơi hoảng hốt nhưng liền hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, đè thấp âm thanh của mình xuống để trả lời chúa công.

" Vậy con xin phép ngài. "

Tôi nhẹ tay kéo cánh cửa ra đủ một khoảng trống cho bản thân để tiến vào bên trong, nơi đã có sẵn một người ngồi đó đợi tôi tiến đến.

" Con là Hokito Mai nhỉ? Ta đã nghe Kanae và Shinobu nói về con rồi. Ta rất cảm ơn con khi đã cứu sống được một trụ cột ngay thời điểm nguy hiểm nhất. "

Chúa công lúc này quay lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Âm thanh đó như một bản nhạc, đầy mê luyến và quyến rũ. Cơ thể tôi khi nghe thấy liền thả lỏng cả ra, đôi môi nở nụ cười thật tươi tắn trả lời.

" Không có gì đâu ạ, đó là việc mà con cần làm, ngài không cần cảm ơn con đâu. "

Tôi cúi đầu.

" Ừ, nhân lần đầu gặp mặt, ta tên là Ubuyashiki Kagaya, con có thể gọi ta Kagaya là được rồi, không cần khách sáo đâu. "

Chúa công mỉm cười vui vẻ nói.

Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của ngài Ubuyashiki, bây giờ công nhận ngài ấy đẹp trai thật. Da trắng hồng, mái tóc đen mượt mà, lông mi dài, ngài còn đẹp hơn cả con gái nữa.

It's so mlem mlem.

" Ngài cứ gọi con là Mai ạ. "

" Đương nhiên rồi, Mai. "

Chúa công nhìn tôi mà cười tươi.

Uy uy uy.

Sao nghe âm thanh của ngài ấy mà nứng hết cả lên thế này.

Lại còn cười ôn nhu như thế này nữa.

Liêm sỉ ới, em đừng đi xa quá nhé!

" Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì còn xin phép... "

Tôi đang toan đứng lên để chuẩn bị dời đi thì ngài Ubuyashiki liền nói.

" À không, ta vẫn còn chút chuyện muốn hỏi con. Bây giờ được chứ? "

" A, dạ vâng, ngài cứ hỏi đi ạ, con sẽ trả lời hết. "

Tôi ngây ngốc ngồi trở lại, mặt đối mặt với ngài Ubuyashiki.

" Vậy, có phải con đã kết liễu một trong Thập Nhị quỷ nguyệt đúng không? Chính xác là Hạ tam Musakira nhỉ? "

Chúa công hơi nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười thân thiện nói.

" Dạ, vâng ạ. "

Tôi thành thật mà gật đầu đáp.

" Vậy con có muốn tham gia vào Sát quỷ đội không? Nếu con không muốn thì ta cũng không ép. Hãy để chính mình trả lời. "

Chúa công vẫn nở một nụ cười, nhưng giọng nói thì rất nghiêm túc.

Tôi hơi ngạc nhiên trước quyết định này của chúa công à nha.

Sao ngài ấy sẵn sàng cho tôi gia nhập mà không cần qua khảo sát là thế nào?

Tôi vẫn chưa biết bản thân mình có thực sự là mạnh mẽ hay không.

Thực sự tôi không biết bản thân tôi như thế nào nữa.

Không biết tôi có thực sự muốn hay không?

" ... Ngài hãy cho con suy nghĩ một thời gian. "

Tôi trầm giọng xuống, nghiêm túc trả lời, người hơi cúi xuống.

" Ừ, con cứ từ từ suy nghĩ cho thật kỹ. Ta sẽ đợi câu trả lời từ con. "

Chúa công không vì thế mà khó chịu, liền mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến xoa đầu tôi.

" Vâng. À mà con quên mất, Kagaya-sama, con có thể ở lại Điệp phủ với Kanae-san với Shinobu-san được không ạ? "

" Đương nhiên là được rồi, hai người đó nhất định sẽ rất vui khi có con ở đó. "

" Vâng, con cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy bây giờ con xin cáo lui ạ. "

" Ừ, hôm nào rảnh rỗi thì đến tâm sự với ta nhé. "

" Vâng ạ, con nhất định. "

Tôi mỉm cười với chúa công rồi lùi về sau, mở cửa và bước ra ngoài.














Phù ——

Hết hồn hà.

Cứ tưởng ngài sẽ hỏi mình nhiều thứ hơn nữa chứ.

May mắn, may mắn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy tay vuốt vuốt ngực mình để điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Tôi vỗ vỗ nhẹ vào má mình mấy cái rồi đi khỏi chỗ bản thân đang đứng.

" Hử? Nhóc con, mi ở đâu ra đấy? "

Một giọng nói "khá là" cụk súk vang lên.

Ya, còn ai ngoài ngài Phong trụ mặt sẹo của chúng ta chứ?

Nói trắng ra thì bản thân tôi hay gọi ảnh là Cụk súk trụ.

" A, dạ xin chào anh. Em là Hokito Mai, em ở đây vì vừa được chúa công gọi đến hỏi chuyện đôi chút ạ. "

Tôi quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn trong sáng đúng với lứa tuổi lúc này của mình.

" Vậy sao? Thế nhóc có biết đường ra ngoài không, nếu không thì để ta dẫn đi. "

Shinazugawa thấy tôi liền bước đến gần bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

" A, dạ, vậy nhờ anh hết ạ. "

Tôi thụ sủng nhược kinh mà vội vàng nói.

" Được rồi, chúng ta đi thôi. "

Shinazugawa liền đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà dắt đi.

Uy uy uy.

Sao ngài Phong trụ lúc này lại dịu dàng tình cảm như thế chứ?

Cụk súk đâu rồi?

Chẻ châu đâu rồi?

Shinazugawa Sanemi đâu rồi?

# Cảm thấy Shinazugawa bị OOC rất nặng! #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro