chap 6: Phong trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhóc đang ở đâu để ta còn biết đường đưa về. "

Shinazugawa vừa dắt tay tôi đi vừa hỏi. Và có vẻ anh ấy đã cố tình thả chậm tốc độ của mình lại để cho tôi theo kịp.

" Dạ, em đang ở Điệp phủ với chị Kanae ạ. "

Tôi cố gắng đẩy nhanh và giang rộng bước chân của mình để cho Shinazugawa không cần phải đi quá chậm.

" Điệp phủ? Sao lại ở đấy? "

Sanemi hơi nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, xong liền không hiểu anh ấy nghĩ ngợi gì mà chúng tôi ngừng lại mấy phút rồi anh lập tức bế bổng tôi lên luôn.

" Hii! "

Tôi giật mình, theo bản năng mà bám lấy cổ Shinazugawa để lấy chỗ dựa cho bản thân để đảm bảo không bị ngã.

Sao khi thấy bản thân tạm thời không làm sao cả, tôi mới giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đang được phóng đại ngay trước mặt mình.

" Sao... Sao thế ạ? Sao anh lại nhìn em như thế ạ? "

" Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy. "

Shinazugawa nhìn tôi nói.

" A, dạ. Tại em được hai chị ấy đưa về để trị thương đúng lúc bị trấn thương ở trên đầu nên em mới ở đó ạ. "

Tôi cười cười gãi gãi đầu nhỏ mà hơi ngại ngùng nói.

" Vậy sao? Thế tại sao lại bị thương? Ba mẹ nhóc đâu sao lại để nhóc bị thương mà người khác bắt gặp được? "

Shinazugawa vỗ vỗ nhẹ lên chiếc băng đang quấn trên đầu tôi nhẹ nhàng nói.

" À... Em bị thương do tình cờ bắt gặp một con quỷ đang đi trong rừng. Ba mẹ thì em không biết nữa, họ bây giờ đang ở một thế giới khác rồi. "

Tôi lắc đầu nhẹ cười khổ một tiếng.

Cái này là tôi nói đúng sự thật nha, không có xạo đâu nên cả nhà đừng có mà bắt lỗi tôi đấy.

Đúng là gia đình tôi đang ở thế giới khác còn gì nữa.

Nhưng có vẻ như anh chàng này lại hiểu lầm sang một ý nghĩa khác rồi đây.

Chắc chắn rồi, vì anh ấy đâu có biết về điều mà tôi muốn nhắc đến đâu.

Shinazugawa không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi chặt thêm một chút, hơi đổi tư thế để cho tôi không thấy khó chịu.

Chắc bây giờ anh đang nhớ lại về những kí ức tồi tệ khi mẹ anh trở thành quỷ đây mà. Phải chính tay mình kết liễu cuộc sống của một người mà mình yêu thương nhất luôn luôn là nỗi ám ảnh khó phai đối với anh.

Tôi cũng im lặng, khẽ xoay người ôm lấy cổ anh như một sự an ủi nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm được dành cho anh lúc này.

Shinazugawa hơi bất ngờ trước cái ôm này của tôi, nhưng rồi trên đôi môi của anh nhẹ nhàng nở một nụ cười thật chân thành, thật đẹp.

Thật đáng tiếc khi tôi không thể nhìn thấy nó.

.
.
.

Sau một hồi thì chúng tôi cũng đến trước cổng Điệp phủ.

" Đến nơi rồi đấy nhóc. Vậy ta đi trước nhé. "

Shinazugawa đặt tôi xuống đất, vỗ vỗ đầu tôi mấy cái rồi mới bỏ đi.

" Ấy, tên anh là gì ạ? "

Tôi bây giờ mới nhớ rằng mình chưa có hỏi han gì ảnh cả nên liền gọi với theo.

" Ta tên là Shinazugawa Sanemi, nhóc nhớ đấy. Tạm biệt. "

Anh không quay đầu lại nhìn tôi mà chỉ giơ cánh tay vẫy vẫy vài cái để đáp lại.

" Vâng ạ. Gặp lại anh sau Shinazugawa-san. "

Tôi cúi gập người xuống rồi mới quay người bước vào trong phủ.

" A, Mai cậu về rồi đó hả. Mau mau đi vào phòng khám để chị Shinobu kiểm tra lại lần nữa nào. "

Aoi vừa thấy tôi liền lập tức kéo tay tôi về phía phòng mà chị Shinobu đang ngồi sẵn trong đó đợi tôi.

" Về rồi sao Mai. Lại đây để chị kiểm tra lần cuối trước khi tháo băng nào. "

Chị Shinobu cười tươi khi thấy tôi, nhanh chóng bế thốc tôi lên ghế ngồi.

Uy uy uy.

Sao bây giờ ai cũng thích bế tôi lên như thể tôi bé lắm thế?

... Mà bây giờ tôi bé thật mà.

" Ổn rồi đấy, bây giờ chị sẽ tháo băng luôn cho em nhé. Chưa bao giờ chị thấy ai có khả năng phục hồi vết thương nặng trong một thời gian ngắn như em đấy Mai à. "

Chị Shinobu vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo lớp băng trên đầu tôi xuống, rồi vỗ vỗ vào hai má phúng phính của tôi.

Cái cơ thể mới này hơi bị suy dinh dưỡng nên nó mới bị bé hơn so với độ tuổi của tôi.

Mấy hôm trước tôi có ngồi tính toán lại một số thông tin liên quan đến tuổi tác của mình.

Theo như tôi nhớ thì năm nay chính là năm chị Kanae 17 tuổi, là lúc theo như nguyên tác là chị sẽ bị Thượng nhị Đậu Má giết chết. Và chị Shinobu là 14 tuổi.

Theo đó, Kanao kém chị Shinobu là 4 tuổi khi năm chị Shinobu 19 thì Kanao 15 tuổi, bằng với Tanjirou.

Mà tôi lại bằng tuổi với Kanao nên suy ra năm nay tôi cũng 10 tuổi.

Ok, tạm thời biết được chính xác tuổi tác của bản thân rồi nên an tâm được phần nào.

" Ha ha, em cũng không biết nữa. Từ nhỏ em đã thế rồi. "

Tôi chẳng biết trả lời ra sao nên đành phải chống chế như thế thôi.

Chắc đây là buff khi bị quẳng sáng đây một cách vô tội vạ như vậy.

F*ck you con mẹ ném tôi sang đây.

May mắn là bà còn biết kiếm thuật rồi nên mới có khả năng sinh tồn cao hơn đấy nhé. Nếu không là đi đời nhà cậu vàng lâu lắm rồi đấy.

Shi: Đâu có đâu, tôi tốt mà. :)

" Ban nãy ai đưa em về đây đấy? "

Bất ngờ, chị Shinobu hỏi tôi một câu.

Tôi tròn mắt nhìn về phía chị mà ngạc nhiên hỏi ngược lại.

" Sao chị biết có người đưa em về đây ạ? "

" Ha ha, đơn giản thôi, vì em đâu có biết đường về đây đâu mà tự về được chứ, đúng không. "

" A dạ, đúng nhỉ. Là anh Shinazugawa đưa em về. "

" A, ra là Shinazugawa-san sao? Ừ... "

Đột nhiên chị Shinobu ngưng làm hành động đong đưa ống nghiệm của mình mà quay ngoắt lại nhìn tôi.

" Shinazugawa-san?! Em nói thật chứ? Ai nha, thật không ngờ vị phong trụ cụk súk của chúng ta cũng có mặt này đấy. Fu fu fu ~ "

Chị Shinobu liền mỉm cười một cách bí hiểm.

Chắc chị đã có lý do để đi khịa chết anh Shinazugawa rồi đây mà.

Em xin thắp cho anh một nén hương ạ.

A Di Đà Phật.

Shinazugawa • sắp trở thành mục tiêu cà khịa mới của Shinobu • Sanemi: Hắt xì! Ai đang nhắc đến mình đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro