Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi tối mùa đông lạnh lẽo, một bé gái 10 tuổi mang trên vai một giỏ đầy thảo dược đang run rẩy bước đi trên nền tuyết trắng. Bé gái ấy tên là Chibana Kazuki. Em được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng Kazuki lại chẳng được coi là một tiểu thư. Vì mẹ của em chỉ là một người hầu thấp kém, bù lại bà lại được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Nhưng cũng chính vì sự xinh đẹp đó mà đã dẫn đến tai họa cho bà. Gia chủ trong một lần uống say đã không làm chủ được bản thân mà khiến cho bà mang thai em. Vốn dĩ Kazuki sẽ không được ra đời nhưng mẹ của em và một vài người hầu khác đã cầu xin cho em được sống. Cuối cùng cha của Kazuki cũng mủi lòng để cho đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc như một ân huệ ông ban cho mẹ em. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi mẹ của Kazuki vì khó sinh em ra mà qua đời. Gia tộc của em cho rằng em là một đứa xui xẻo khi vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình. Họ nhẫn tâm đuổi em ra khỏi biệt phủ năm em lên 5 tuổi, họ bắt em sống tại một căn nhà nhỏ bé ở cuối thị trấn, ngày ngày phải đến biệt phủ làm việc như kẻ hầu người hạ rồi thi thoảng còn phải đi hái thảo dược đến tận khuya như thế này.

Những cơn gió mang cái lạnh thấu xương phả vào thân hình gầy gò của Kazuki khiến em run cầm cập. Đáng lẽ ra, nếu đi lại trong cái thời tiết này thì phải có khăn quàng, áo bông để giữ ấm thế mà cô gái bé nhỏ ấy chỉ có duy nhất chiếc Haori mỏng tanh khoác bên ngoài. Kazuki thật sự rất lạnh nhưng em không dám dừng chân dù chỉ một phút, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ không ngừng quan sát khắp nơi vì Kazuki biết về sự tồn tại của loài quỷ. Em sợ rằng chỉ cần bản thân còn ở ngoài này thêm thì khả năng cao sẽ bị quỷ tấn công. Đang vội vã bước đi thì Kazuki lại vô tình nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây.

-Đó là một đứa trẻ sao? Trời lạnh như thế này mà ai lại nhẫn tâm bỏ một đứa bé tại đây chứ?

Sự tò mò cùng với thương xót thôi thúc Kazuki bước đến bên cạnh đứa trẻ đó, em lo lắng rằng nó sẽ chết cóng trong cái thời tiết này hoặc tệ hơn là bị quỷ ăn thịt. Thế nhưng khi lại gần nhìn rõ thì Kazuki mới bàng hoàng nhận ra đó chính là một con quỷ. Sáu con mắt của nó nhắm nghiền, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đầy máu, ngoài ra nó còn có hai vết bớt kỳ lạ hình ngọn lửa ở trên trán phải và má trái kéo dài xuống cổ.

-L..là...quỷ!

Kazuki sợ hãi, run rẩy lùi lại phía sau cách xa con quỷ đó.

"Nó vẫn đang bất tỉnh, mình phải nhanh chóng chạy đi thôi!"

Nghĩ đến đây Kazuki quay người toan bỏ chạy nhưng tiếng thở nặng nhọc của con quỷ đó phát ra sau lưng khiến em dừng chân. Kazuki quay lại nhìn con quỷ, có vẻ như nó đang bị thương rất nặng dẫn đến hôn mê sâu. Kazuki không hiểu tại sao mà trong lòng em lại dấy lên một cảm giác muốn giúp đỡ con quỷ đó.

"Mình điên rồi! Nó là quỷ đó! Nó có thể sẽ giết mình nhưng tại sao mình lại muốn cứu nó chứ?"

Những suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong đầu Kazuki làm em sợ hãi, nhưng chân em thì vẫn cứ bước lại gần con quỷ. Quan sát kỹ rồi mới thấy con quỷ này bị thương nặng đến thế nào. Cơ thể nhỏ bé của nó chằng chịt những vết thương lớn nhỏ khác nhau, thậm chí cánh tay phải của nó còn gần như bị đứt lìa ra khỏi thân thể. Máu tươi nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng nơi nó nằm, mùi tanh tưởi bốc lên khiến Kazuki suýt nôn. Bên cạnh nó còn có một thanh kiếm, mà chẳng hiểu sao thanh kiếm này còn cao hơn cả nó nữa cơ.

"Không sao! Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát mà!"

Kazuki để kiếm của con quỷ vào trong giỏ thảo dược, rồi em cởi haori của mình ra quấn quanh người con quỷ và bế nó về cứu chữa. Đạp tung cánh cửa của căn nhà ra, Kazuki ôm con quỷ đến giường rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Em chạy đi đóng cửa lại sau đó lấy mấy cây thảo dược cùng vài miếng vải sạch chuyên dùng để băng bó vết thương ra dùng. Kazuki cẩn thận băng bó và sát khuẩn cho từng vết thương của con quỷ mà không hề hay biết nó đã tỉnh dậy và đang nhìn em chằm chằm.

-Ngươi là ai?

Con quỷ đột nhiên cất giọng nói làm cho Kazuki giật mình buông cánh tay đang băng bó cho hắn ra mà lùi lại phía sau.

-T...ta thấy ngươi bị thương...nên...nên mới đưa ngươi về đây…để chữa trị…

Thấy bộ dạng sợ hãi của Kazuki khiến con quỷ không khỏi nghi hoặc, nhưng nó cũng không hỏi gì thêm mà giơ cái tay vẫn đang băng bó dở ra.

-Vậy tiếp tục đi.

Kazuki có hơi lo lắng nên không dám lại gần, nhưng khi thấy con quỷ nhỏ hoàn toàn không có ý định tấn công mình thì cô mới mon men lại gần tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Khoảng thời gian im lặng bắt đầu kéo dài, cả con quỷ và Kazuki đều không nói năng gì. Điều này làm một đứa trẻ hiếu động như Kazuki cảm thấy không quen. Thế là em đánh liều mở miệng bắt chuyện với con quỷ.

-Ngươi...tên là gì…?

Con quỷ nghe xong thì ngước lên nhìn Kazuki. Ban đầu nó định không tiết lộ nhưng khi nhìn vào đôi mắt có chút mong chờ của em thì lại mủi lòng. Thôi thì dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ nên nói cho em biết chắc cũng không vấn đề gì.

-Kokushibou.

Kazuki thấy con quỷ chịu lên tiếng thì mừng lắm, em hớn hở vừa băng bó cái chân của Kokushibou vừa tò mò hỏi hắn thêm.

-Vậy tại sao Kokushibou lại bị thương thế?

Kokushibou không nhìn Kazuki nữa, hắn quay mặt ra chỗ khác rồi chậm rãi đáp lời.

-Đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm.

Kokushibou không muốn kể chuyện này ra vì đối với hắn nó là một ký ức tồi tệ và đáng quên nhất. Trong ngày hôm nay, lúc mặt trời vừa khuất núi thì Kokushibou đã lên đường làm nhiệm vụ mà chúa quỷ giao cho hắn. Thế nhưng khi vừa hoàn thành thì hắn lại bắt gặp cùng lúc 5 trụ cột và 3 kế tử của chúng. Tất cả các trụ cột đều có ấn diệt quỷ, thậm chí có một kẻ còn sử dụng hơi thở mặt trời và có lưỡi kiếm hóa đỏ. Mặc dù đã giết hết đám đó nhưng những vết thương mà tên có lưỡi kiếm hóa đỏ gây ra vẫn khó lòng hồi phục ngay. Kokushibou phải thu nhỏ bản thân thành hình dạng của một đứa trẻ 3 tuổi rồi cố gắng tìm người để ăn thịt bổ sung năng lượng nhưng cuối cùng lại bị Kazuki đưa về đây chữa thương. Thật ra ban đầu Kokushibou định ăn thịt luôn cô bé nhưng rồi hắn thấy dù gì thì Kazuki cũng cứu hắn một mạng, những loại thảo dược cô bé bôi lên vết thương của hắn đang khiến chúng hồi phục tốt hơn bao giờ hết. Thế nên Kokushibou không xuống tay với ân nhân của mình được.

-Kokushibou không muốn kể thì thôi vậy....

Thấy bộ dạng chán nản của Kazuki thì Kokushibou cũng thấy hơi áy náy, nên hắn quyết định làm một việc mà đến bản thân cũng không ngờ. Kokushibou vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra lau đi vết bẩn lấm lem trên gương mặt non nớt của Kazuki. Không lau thì thôi, mà lau rồi mới thấy rằng Kazuki có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn và rất đáng yêu.

Kazuki rất bất ngờ vì hành động này của hắn nhưng cô cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười thắt hình cái nơ trên băng gạc cho Kokushibou. Xong xuôi, cô chống nạnh nhìn nhìn con quỷ nhỏ rồi vui vẻ nói.

-Xong rồi, giờ vết thương của Kokushibou-kun được băng bó hết rồi! Cảm ơn vì đã lau đi vết bẩn trên mặt tôi nhé!

Kazuki khi này đã buông lỏng cảnh giác với con quỷ trước mặt. Cô vui vẻ cười thật tươi với Kokushibou như thể không coi hắn là quỷ vậy.

-Đừng gọi ta như thế.

Kokushibou cảm thấy không hài lòng về việc Kazuki thêm hậu tố "kun" đằng sau tên của hắn. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám gọi hắn như thế cả, hơn hết hắn hơn cô cả trăm tuổi mà bị gọi như thế thì Thượng Huyền Nhất như hắn sao có thể chấp nhận được.

-Không được sao? Nhưng Kokushibou-kun bé hơn tôi mà. Gọi như thế là đúng rồi còn gì nữa.

Kokushibou thề nếu người ngồi đây là một kẻ ất ơ nào đó không phải Kazuki thì hắn sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh chứ chẳng đùa.

-Nếu không nói gì thì tức là ngươi đồng ý với cách gọi này rồi nhé.

Kazuki vui vẻ cười tươi, nụ cười của em rạng rỡ như ánh ban mai vậy. Nó khiến Kokushibou mải mê ngắm nhìn mà quên cả việc phản bác lại em luôn.

-Mà tại sao Kokushibou-kun lại có 6 mắt thế? Tại sao con mắt ở giữa lại có chữ "Thượng Nhất"?

-Khi thành quỷ đã có rồi.

-Vậy vết bớt trên mặt Kokushibou-kun cũng thành quỷ mới có hả?

-Cái đó là từ khi còn là người.

Kokushibou vừa trả lời xong câu này thì Kazuki lại nhanh miệng hỏi luôn câu khác. Cứ như thế kéo dài cả tiếng đồng hồ. Thật sự thì Kokushibou cũng không hiểu sao bản thân mình lại có thể kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu hỏi của Kazuki như thế, có vẻ như hắn bị em thao túng rồi cũng nên.

-Tại sao….Kokushibou-kun….

Kazuki còn chưa kịp nói hết câu thì hai mí mắt đã dán chặt vào nhau không mở ra nổi. Em buồn ngủ đến mức cứ thế nằm cuộn tròn lại mà không thèm để ý đến Kokushibou vẫn đang ngồi bên cạnh luôn.

"Ngủ rồi à?"

Kokushibou lại gần kiểm tra thì đúng là Kazuki đã say giấc rồi. Hắn thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng kéo cao chăn lên cho em rồi trèo xuống giường biến trở lại hình dạng trưởng thành của mình. Kokushibou đi đến chỗ giỏ thảo dược lấy thanh kiếm của mình lên, cơ thể hắn bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hắn cần phải đi săn để bổ sung năng lượng. Trước khi rời đi hắn quay lại nhìn Kazuki rồi nhẹ giọng nói.

-Ngủ ngon. Ta sẽ quay trở lại báo đáp ngươi sau.

Dứt lời Kokushibou mở cửa đi ra khỏi căn nhà, đêm nay sẽ là một đêm bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro