Chương 2: Báo đáp ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Kazuki đã tỉnh giấc rồi. Em dụi mắt, vươn vai sau đó nhìn xung quanh căn nhà để tìm kiếm bóng dáng của Kokushibou. Nhưng trong căn nhà này chỉ có một mình Kazuki thôi, có lẽ Kokushibou đã rời đi từ rất lâu rồi.

"Cũng phải thôi, Kokushibou-kun là quỷ mà. Rời đi như thế là chuyện thường tình. "

Nghĩ trong đầu là như vậy thôi, chứ thực ra Kazuki cảm thấy rất buồn khi Kokushibou đi mất. Dù sao thì Kazuki cũng không có người bạn nào nên sự xuất hiện của Kokushibou hôm qua làm em cảm thấy rất hạnh phúc.

"Thôi thôi! Không nghĩ đến chuyện đó nữa! Mình phải nhanh chóng thay đồ để đến biệt phủ mới được!"

Kazuki nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và sửa soạn lại tóc tai cho thật gọn gàng. Sau đó em khoác lên mình chiếc haori cũ để giữ ấm rồi đeo giỏ thảo dược trên lưng. Chuẩn bị xong xuôi thì Kazuki cũng bắt đầu nhanh chân đi đến căn biệt phủ nằm cách chỗ em ở một đoạn khá xa.

Một lúc sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Kazuki cũng vừa vặn đi đến biệt phủ. Em đi vào bên trong cẩn thận chào hỏi những người hầu lớn tuổi khác đang làm việc. Trái ngược với sự thân thiện, lễ phép của Kazuki thì tất cả những người hầu đó đều dành cho em một ánh mắt ghét bỏ pha lẫn sự khinh thường. Kazuki dù rất buồn nhưng cũng đã quen thuộc với điều ấy nên em cũng không thể hiện gì ra ngoài cả. Kazuki biết thân phận của mình là một sự ô uế trong gia tộc nên thái độ mà mọi người dành cho em là điều dễ hiểu. Em chỉ có thể lủi thủi đi vào trong căn phòng chất đầy những loại cây khác nhau để làm việc một mình. Vì gia tộc em giàu có nhờ việc bán thảo dược hoặc là thuốc độc dành riêng cho việc tẩm vào cung tên của thợ săn, nên công việc chủ yếu của Kazuki là làm ra những loại thuốc ấy.

-Con đến rồi à Kazuki? Con đi ngoài đường có lạnh lắm không?

Một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên bên tai Kazuki. Đó là giọng của bà Hyouka. Năm xưa, bà Hyouka cũng là một trong số những người hầu đã cầu xin cho Kazuki được sống. Tất cả mọi người trong số bọn họ đều bị phu nhân đuổi việc, riêng bà được giữ lại vì tài năng chế tạo độc dược đỉnh cao của bản thân. Chính vì thế mà khi mẹ Kazuki mất thì bà đã trở thành người chăm sóc và nuôi nấng Kazuki đến năm em 5 tuổi. Thế nên Kazuki coi bà Hyouka như người mẹ thứ hai, em luôn yêu thương, kính trọng bà từ tận đáy lòng.

-Dạ, cũng hơi lạnh nhưng không sao con quen rồi.

Kazuki cười thật tươi với Hyouka rồi tiếp tục với công việc giã thuốc.

-Đây ta có mang cho con chiếc khăn quàng cổ này này. Tuy rằng nó chỉ được ta đan từ len thừa bị bỏ đi nhưng ít nhất nó vẫn giúp giữ ấm cho con trong thời tiết này.

Hyouka quàng khăn lên cho Kazuki, rồi xoa đầu cô bé.

Chiếc khăn dù không đẹp nhưng Kazuki vẫn vui lắm. Đây là món quà từ người em yêu quý nhất tặng cho nên chắc chắn Kazuki sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

-Con cảm ơn ạ.

-Ừ ngoan lắm. Chúng ta cùng làm thuốc thôi con.

-Dạ vâng.

Cả hai cứ hì hục trong phòng thuốc cả một ngày trời quên cả ăn uống thì mới coi như là đã xong công việc. Hôm nay cũng may mắn là Kazuki không phải đi ra bên ngoài để làm thêm những công việc khác nên cũng đỡ áp lực hơn phần nào.

-Cũng không còn sớm nữa. Con mau về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc không có thêm việc đâu.

-Nhưng mà con còn chưa dọn dẹp lại căn phòng mà?

-Để đó ta dọn cho.

Mặc cho Kazuki có từ chối như nào thì Hyouka vẫn cứ đẩy cô bé ra khỏi phòng thuốc và yêu cầu cô bé đi về. Kazuki thấy không làm gì được nên chỉ có thể nghe theo lời người bà của mình. Nhưng trong lúc Kazuki đang định rời đi thì lại gặp phải người em gái cùng cha khác mẹ là Miaki. Kazuki cũng biết thân biết phận cúi đầu trước cô ta để cho mọi chuyện êm đẹp. Nhưng cô gái này làm sao tha cho Kazuki dễ dàng như thế được chứ.

-Này. Chiếc khăn trên cổ ngươi là sao hả?

Miaki nhìn người chị của mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo cùng giọng điệu dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

-Thưa tiểu thư, đó chỉ là một chiếc khăn được đan từ vải cũ bị bỏ đi thôi ạ.

Kazuki kính cẩn trả lời.

Nghe thế, Miaki nhoẻn miệng cười đầy khinh thường. Đối với cô ta thì Kazuki còn chẳng xứng với chỗ vải thừa đó nữa. Miaki liếc mắt với người hầu thân cận bên mình ra hiệu cho cô ta giật lấy chiếc khăn trên cổ Kazuki. Người hầu này cũng hiểu ý chủ nhân nên nhanh chóng làm theo. Chiếc khăn bị giật ra khỏi cổ Kazuki và vứt dưới chân Miaki. Kazuki vừa cúi xuống định nhặt lên thì đã bị Miaki dẫm mạnh lên tay.

-Ai cho phép ngươi nhặt nó lên hả?!

Miaki dơ tay tát Kazuki một cái thật mạnh khiến mặt chị gái mình in hằn 5 dấu tay rồi tức giận bỏ đi. Chiếc khăn quàng cũng bị người hầu của cô ta mang đi mất. Kazuki siết chặt tay lại, những chuyện như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng lần nào em cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào bên trong và tiếp tục nhẫn nhịn.

"Không sao. Mình chỉ cần đi về nhà nghỉ ngơi là sẽ thấy ổn hơn thôi. Nhất định không được khóc ở đây!"

Kazuki đứng dậy rồi cố gắng chạy về nhà mình càng sớm càng tốt. Dù đã tự dặn lòng nhất định không được khóc nhưng dẫu sao em vẫn chỉ là một đứa trẻ, bật khóc là chuyện không thể tránh khỏi. Kazuki vừa chạy vừa cúi mặt xuống để giấu đi đôi mắt ướt lệ nên em đã vô tình va trúng một người đàn ông to lớn.

-Cháu xin lỗi ạ!

Kazuki vội cúi người xin lỗi và định tiếp tục rời đi nhưng gã đàn ông kia lại giữ tay em lại.

-Này cháu bé. Trời tối như thế này đi ngoài đường một mình không tốt đâu.

Kazuki nghe xong thì rất lo lắng, em không ngờ rằng bản thân lại về muộn thế này. Xung quanh đây vắng tanh, có vẻ như tất cả mọi người trong trấn đều đã đóng cửa đi ngủ hết rồi.

-Để ta đưa cháu bé về nhà nhé!

Giọng nói cùng gương mặt chẳng có chút thiện ý nào của tên đàn ông này khiến cho Kazuki cảm thấy bất an. Cô gái nhỏ cố gắng tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp lời gã ta.

-Cảm ơn chú đã quan tâm, nhưng con đường này cháu đã đi đến thuộc làu rồi nên không cần phải phiền đến chú như vậy đâu ạ.

-Ồ vậy sao? Nhưng ta vẫn thấy như thế là không an toàn đâu bé con. Nên là bé con cứ yên tâm để ta đưa về nhé.

Lời nói như mật ngọt ấy rất dễ dụ dỗ những đứa trẻ, nhưng Kazuki thì đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng người đàn ông này chẳng hề có ý gì tốt đẹp cả. Đôi mắt của cô bé hướng xuống bàn tay của người đàn ông và em tá hỏa khi phát hiện ra chuôi của một con dao lộ ra ở ống tay áo hắn. Kazuki lần nữa tự nhắn nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, em giấu đi sự sợ hãi vào bên trong rồi nở nụ cười giả tạo với gã.

-Xin lỗi chú nhưng cháu không cần đâu!

Dứt lời, Kazuki liền cắn thật mạnh vào tay gã khiến gã đau đớn buông tay em ra. Nắm bắt thời cơ, Kazuki dốc toàn lực chạy thật nhanh về phía trước mà không dám nhìn lại phía sau. Vừa chạy em vừa hét thật to để kêu cứu hy vọng rằng có ai đó sẽ giúp em, nhưng có lẽ là do mọi nhà đều đóng kín cửa nên tiếng kêu của em chẳng đến tai người dân.

“ Không xong rồi! Thời tiết lạnh đến mức nó khiến phổi mình như bị đông cứng vậy! Đau quá! Mình không chạy đ-”

Dòng suy nghĩ trong đầu Kazuki bị đứt đoạn khi gã đàn ông đó tóm được em. Hắn nắm mạnh lấy tóc cô bé rồi tức giận chửi rủa.

-Mày dám cắn tao sao con ranh láo toét!

-Thả tôi ra! Có ai không?! Làm ơn cứu tôi với!

-Câm mồm!

Gã ta tát vào mặt Kazuki rồi giật tóc cô bé không chút thương tiếc khiến Kazuki hét toáng lên vì đau. Gã đàn ông dí con dao vào cổ Kazuki làm em không dám dãy dụa nữa. Nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi khóe mi của em, sự sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trong từng tế bào. Kazuki yếu ớt cầu xin sự tha mạng của người đàn ông nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười rộng đến tận mang tai đầy khoái chí của gã ta.

-Cháu xin lỗi….chú làm ơn đừng giết cháu…

-Không cần phải sợ đâu bé con. Ta sẽ ra tay nhanh thôi. Cháu sẽ không cảm thấy đau đớn gì hết.

Gã ta không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt khi sắp kết liễu được Kazuki. Đứa trẻ này tuy gầy gò nhưng lại rất xinh xắn, sau khi xuống tay gã có thể bán nội tạng của cô bé hoặc là lấy lớp da mặt này đem bán cho lũ nhà giàu cũng được không ít tiền.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn dơ con dao lên chuẩn bị đâm xuống là Kazuki nghĩ đời mình xong thật rồi. Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong đầu cô bé bỗng hiện lên hình ảnh những người em yêu thương. Lần lượt là mẹ, bà Hyouka và một người mà em không nghĩ sẽ xuất hiện trong tâm trí mình đó là Kokushibou.

Rồi một tiếng "xoẹt" vang lên bên tai Kazuki và em đã ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Thế nhưng 1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua mà Kazuki vẫn không cảm thấy gì cả, bàn tay đang nắm tóc em cũng buông ra.

"Chuyện gì vậy? Mình đã đi chưa hay vẫn còn sống?"

Vì tò mò nên Kazuki đã mở mắt ra xem thì thật bất ngờ khi em thấy mình vẫn bình an vô sự. Thế nhưng khi Kazuki vừa quay ra phía sau thì đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi đến hai chân mềm nhũn ngã ra đất. Trước mắt em là hình ảnh người đàn ông kia với bàn tay cầm dao bị cắt lìa và cơ thể thì bị chém làm đôi, thậm chí khi chết gã ta còn không thể nhắm mắt nữa.

-Đừng nhìn.

Giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm ấy khiến Kazuki phải rùng mình khi nghe. Ánh trăng đêm chiếu rọi vào cơ thể to lớn ấy càng làm hắn ta thêm phần oai phong. Nhưng rồi Kazuki thấy từ trang phục, mái tóc đến thanh kiếm hắn ta mang đều rất giống với Kokushibou. Thế là em đánh liều cất giọng gọi tên hắn.

-Kokushibou-kun….

Hắn ta nghe Kazuki gọi thì cũng quay lại nhìn em. Đến cái lúc này thì Kazuki chắc chắn đó là Kokushibou rồi chứ không nhầm lẫn được nữa. Gã quỷ từ từ tiến đến quỳ một chân xuống đối diện với em, hắn đưa tay ra muốn lau đi vết máu trên khóe miệng Kazuki, nhưng em lại sợ hãi hất tay hắn ra rồi đứng dậy chạy đi. Dẫu biết đó là Kokushibou nhưng Kazuki vẫn không thể ngừng hoảng sợ được. Em chạy được mấy bước chân thì hai mắt đã mờ đi do kiệt sức rồi cuối cùng bị trẹo chân ngã nhào xuống nền tuyết lạnh lẽo.

"Đau quá! Chân mình bị trẹo rồi không thể chạy được nữa! Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?!"

Tiếng bước chân của Kokushibou ngày càng gần hơn khiến trái tim Kazuki như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Em hoảng loạn co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu và đôi mắt thì nhắm chặt. Kokushibou nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng chỉ thở dài, hắn hiểu lý do tại sao Kazuki lại sợ hãi như thế nên mọi hành động của hắn bây giờ phải thật nhẹ nhàng.

-Đừng sợ. Ta không làm hại ngươi đâu.

Kokushibou cẩn thận gỡ hai cánh tay đang ôm đầu của Kazuki ra, hắn dịu dàng lau đi vết máu trên khóe môi em bằng chiếc khăn tay trắng mà hắn luôn mang bên mình. Kazuki ngước lên nhìn thẳng vào Kokushibou, gương mặt với 6 con mắt và vài vệt máu đỏ tươi bắn lên đó trông rất đáng sợ nhưng lại hiện rõ sự quan tâm hắn dành cho em.

-Chân ngươi bị thương rồi. Ta biết ngươi vẫn còn sợ nhưng ít nhất để ta đưa ngươi về coi như trả ân tình ngươi từng cứu ta.

Tâm trạng của Kazuki từ từ bình tĩnh lại. Em gật đầu đồng ý để Kokushibou đưa mình về vì thà tin tưởng hắn còn hơn là chết cóng ở ngoài này.

Nhận được sự đồng ý tứ Kazuki, Kokushibou mới bế em lên. Kokushibou nhìn Kazuki cuộn tròn trong vòng tay của mình hệt như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm từ thân thể hắn trông thế mà lại có chút đáng yêu.

-Cứ nhắm mắt lại cho tới khi ta gọi thì mở ra.

Kazuki rất ngoan ngoãn nghe lời Kokushibou, em úp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn rồi nhắm hai mắt lại.

-Đến rồi.

Kokushibou chỉ mất đúng 1 phút để đưa Kazuki về đến nhà. Nhưng kỳ lạ là hắn đã gọi Kazuki mấy lần rồi mà em vẫn giữ nguyên tư thế trong lòng gã và không chịu mở mắt ra. Bất lực, Kokushibou chỉ có thể ôm theo Kazuki vào trong nhà, một tay hắn bế Kazuki, tay còn lại thì lục lọi tủ thuốc của cô bé. Dựa theo hiểu biết của mình, Kokushibou cầm lấy một lọ thuốc mà hắn thấy có thể bôi vào vết thương trên chân Kazuki. Gã Thượng Nhất đi đến ngồi xuống giường của Kazuki, rồi đặt cô bé sang bên cạnh.

-Đưa chân đây để ta bôi thuốc cho.

Kazuki khi này mới nhận ra là Kokushibou đã đưa mình về từ lúc nào rồi. Em ngượng ngùng gãi đầu rồi dè dặt nói với hắn ta.

-Cảm ơn Kokushibou-kun nhiều lắm. Nhưng mà Kokushibou-kun không nhất thiết phải bôi thuốc cho tôi đâu….

-Dùng kính ngữ cho cẩn thận. Ta không phải là đứa trẻ con đâu.

Kokushibou lạnh lùng đáp lại Kazuki rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái chân bị thương của em đặt lên đùi mình. Trước gương mặt đầy bất ngờ của Kazuki, gã quỷ bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho em.

Kazuki đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp, từ trước đến nay thì ngoài bà Hyouka ra thì chẳng có ai đối xử nhẹ nhàng với em đến thế. Nỗi sợ của em về Kokushibou tan biến hết, em chẳng quan tâm hắn là quỷ, chẳng quan tâm hắn là kẻ giết người không ghê tay, em coi hắn là một người bạn, em yêu quý hắn và em muốn được ở bên cạnh hắn.

-Cảm ơn Kokushibou-sama.

Kokushibou im lặng không đáp lại Kazuki, ánh mắt hắn khi này đang tập trung vào những vết roi đánh chằng chịt trên bắp chân em còn chưa lành hẳn. Thậm chí Kokushibou còn nhìn thấy cả những vết sẹo cũ nữa. Hắn tự hỏi cô bé này rốt cục đã phải trải qua những gì? Sống tự lập một mình khi còn quá trẻ, trang phục mỏng manh chẳng đủ giữ ấm cho mùa đông, đôi chân thì đầy rẫy vết roi. Kokushibou vốn không muốn nhiều chuyện, dù gì thì hắn cũng trả hết ân tình với cô bé rồi. Nhưng khi nghe cô bé nói cảm ơn mình cùng với nụ cười tươi rói trên môi thì trong lòng hắn lại dậy sóng.

-Ngươi tên là gì?

-Cháu tên Chibana Kazuki ạ.

-Vết roi trên bắp chân ngươi là từ đâu mà có?

Kazuki nghe Kokushibou hỏi xong thì có ý lảng tránh không muốn trả lời, nhưng dưới sự truy hỏi của hắn ta thì em cũng chỉ đành kể cho hắn nghe về cuộc đời của mình. Kazuki kể về lý do cô bé phải ra ở riêng từ khi còn rất nhỏ, kể về những ấm ức mà em phải chịu, kể về những trận đòn roi đau đến ám ảnh từ những kẻ mang danh người thân. Kazuki càng kể càng kích động, cuối cùng cô bé không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Kokushibou cũng không ngăn cản cô bé khóc lóc, hắn chỉ ân cần ôm em vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng coi như lời an ủi.

-Ngươi hận bọn chúng không?

Kokushibou nhẹ giọng hỏi Kazuki.

-Cháu không hận bọn họ, cũng không muốn làm gì để họ tổn thương…vì bọn họ…đều là gia đình của cháu…

Kokushibou lại lần nữa im lặng, hắn nhìn xuống Kazuki vẫn đang nức nở trong lòng mình mà có những suy tính riêng.

Một lúc sau, Kazuki khóc mệt rồi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kokushibou thấy thế thì cẩn thận đặt cô bé xuống giường rồi đắp chăn cho Kazuki. Sau đó hắn đi ra khỏi căn nhà và phóng thẳng đến biệt phủ của gia tộc giàu có nhất thị trấn-Chibana. Kokushibou đứng trong bóng tối nhìn thẳng vào căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy, rồi lại nhớ về căn nhà nhỏ bé của Kazuki. Kokushibou rút kiếm ra, đêm nay hắn sẽ đòi lại công bằng cho cô gái nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro