[ 6 ] Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn khắp người mình, chẳng bị làm sao cả . Lũ nhóc đó ... nhất là tên tóc vàng ... chúng rất nguy hiểm ... Đôi mắt xám tro ánh lên tia sáng đỏ ... Nó cần tìm bọn người trong làng để lấy vài thứ ...

__________________________

- Quyển công thức làm bánh em để đâu rồi nhỉ ? Nhớ lúc nãy còn ở đây mà ?

Một người phụ nữ trung niên loay hoay tìm thứ gì đó . Bỗng có một tên cao to bặm trợn bước ra, tay cầm một cuốn sách cũ kĩ đưa cho người phụ nữ :

- Cái này sao ?

Người phụ nữ cầm lấy quyển sách, nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt ấy :

- Cảm ơn mình nha

Tên cao to gãi gãi đầu, ngượng ngùng quay sang chỗ khác thì thấy đôi mắt đỏ lòe sáng trong màn đêm . Hắn giật mình, rồi cũng trấn tĩnh lại :

- Oni đấy à ? Mau ra đây đi nhóc

Miyano nghiêng đầu, đôi mắt trở về màu xám tro . Nó bước ra từ màn đêm sâu thẳm, đến trước mặt người đàn ông kia . Còn về phía bọn họ, họ đã thật sự sốc vì thấy dấu ấn đặc biệt trên trán nó :

- Oni ! Nhóc tại sao lại có thứ này !?

Nó đưa tay sờ lên trán, bật thốt :

- Muzan-sama đã ban phước lành cho những kẻ tội đồ, để ta tiếp tục sống sót

Nó bỗng chốc tự cạn lời . Nó cũng muốn nói là ngài ấy làm, nhưng những lời văn hoa mĩ ấy là như thế nào ?

Bỗng ấn kí trên trán sáng lên, nó cảm thấy có gì đó xâm nhập vào đại não của mình ... Giọng của ngài ấy lập lại như vang vọng khắp nơi :

- Giết bọn chúng, Ryouken

Đồng tử của nó bỗng nhọn hoắc, đỏ gằn lên . Nó khụy xuống đất, cắn răng ... Thấy nó như vậy, hai người nọ định đỡ nó, nó quát :

- Rời đi ! Ngay !

Đừng chống cự ta

- ... Vâng

Cơ thể nó lờ đờ đứng dậy, đại não nhức nhối, nó chẳng cần quan tâm gì cả ... Phải ... chỉ cần ngài ấy ...

Trăng hôm nay tròn, rất sáng ... Tiếng la hét tuyệt vọng nơi thanh vắng càng khủng bố tinh thần hơn . Con quạ kì lạ đậu trên cây đã thấy tất cả . Vội sải cánh bay đi

_________________________

Miyano ... Nó bây giờ như tắm mưa máu, người thấm đẫm màu đỏ tươi ... Sự hung ác tới đỉnh điểm khi nó dùng tay xé một tên dân làng ra làm hai ... Nó cảm thấy các giác quan của mình mờ ảo, trong đại não chỉ lập lại các câu lệnh của ngài ấy ... Điên cuồng giết chóc ... Điên cuồng tha hóa ...

- Dừng tay !

Một cái bóng bỗng lao tới chỗ nó :

- Hơi thở của nước ! Thức thứ tám [ Lang Hồ ] !!!

- Hơi thở của côn trùng ! Thức thứ hai [ Phong Nha Chi Vũ ] !!!

Nó nghiêng người né thế kiếm  chẻ dọc từ đỉnh đầu đi xuống, ngửa người ra sau, né kiếm đâm tới, chống tay xuống đất mà tung chân lên . Thân ảnh kia nhanh chóng bay lên cao ...

Nó nhận ra tên kia . Là tên mặc áo haori nửa nạc nửa mỡ . Còn đứa còn lại nó chưa từng thấy . Nhưng mà khi nhát chém của cô ta trúng nó . Nó cảm thấy tê dại đánh vào đại não . Vết thương không khép lại được ...

Nó phẫn nỗ . Ánh mắt nhọn hoắc mở rộng, sát khí xung quanh bùng lên dữ dội ... Đôi mắt nó nhuốm lên màu máu . Hoàn toàn chỉ còn màu đỏ huyết lệ lạnh người ...

- Cái gì ?

- Nó mở Huyết Quỷ Thuật rồi . Mau giết !

Hai kẻ lao đến tấn công . Nó gào lớn, tiếng thét chói tai vang dội tận trời . Làn sóng vô hình đánh văng những kẻ kia ... Nó mọc ra hai cái sừng nhỏ và lớn đỏ tươi . Máu từ trán chảy xuống nhập vào ấn kí kia . Thứ đó đỏ lên, sau lưng nó mọc ra đôi cánh ghớm ghiếc, dính đầy máu tanh ... Huyết Quỷ Thuật [ Cuồng Hóa ] !!!

Nó như mất hết lý trí, tấn công dồn dập . Mặc cho những vết thương cũ đang thối rữa dần bởi độc ... Trong đầu Miyano hiện giờ chỉ vang vọng tiếng nói của ngài ấy :

- Giết tất cả

- Giết chúng

- Giết ...

- Giết ...

Nó nghiêng người né đòn hiểm hóc từ kiếm ... Lao đến, đâm cả bàn tay nhọn hoắc vào vai tên Thủy Trụ ... Ý thức rời rạc của nó càng bị đẩy xa khi Muzan nói :

- Đừng tiếc mạng sống của ngươi . Hiến dâng tất cả để đạt được mục đích

Một trận đánh nghiêng trời lở đất diễn ra rất lâu ... Đến khi nó bị hai thanh kiếm đồng loạt đâm vào vai ghim xuống mặt đất ... Ánh sáng dần hiện rõ nơi chân trời ... Tên Thủy Trụ thở dốc, cả cơ thể chằng chịt vết thương . Trên vai hắn còn có cả một lỗ xuyên qua bên kia . Trùng Trụ cũng không dễ dàng gì . Bị nó kéo đứt một cánh tay

Miyano gào thét giãy giụa, nó sẽ chết ! Mặt trời lên tới rồi ! Nó sẽ chết !!!

- Vô dụng

Nó đình chỉ hoạt động ... Ngơ ngẩn một hồi . Ánh mắt đỏ máu dần trở về màu xám, đôi cánh cùng cặp sừng tan biến trong không khí :

- Tôi ... x...in lỗi ... ngài ...

Nó nhắm mắt, thở hắt một hơi ... :

- Muốn đâm chém gì tùy mấy người

Nó mệt quá rồi ... Xin lỗi ngài ... Muzan-sama ... Như ngài nói ... Tôi thật quá vô dụng ...

.
.
.
.
.
.

Không ! Nó sẽ không bao giờ chấp nhận ! Vạn sự thành công biến mất trong một lần thất bại ! Vì thế nó không được thua !!! Nó không muốn làm kẻ yếu mặc người giẫm đạp nữa !

- Chuyển Linh

Một vật thể mờ ảo rời khỏi cơ thể của nó mà bay đi nhiều hướng khác nhau

- Mau bắt lấy thứ đó !!!

Nhưng đã muộn, các Chuyển Linh bay rất nhanh ... Sớm đã khuất tầm mắt

____________________________

- Chuyện đó có thật không ?

Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri vây quanh Thủy Trụ . Tò mò hỏi

- Phải, nó đã xảy ra cách đây 1 năm rồi

Trùng Trụ - Kochou Shinobu lên tiếng thay :

- Tôi suýt nữa là mất cánh tay trái đấy

- Haha, xem ra nó cũng rất lợi hại nhỉ ?

- Tôi nghe nói gần đây có cái đền linh thiêng lắm . Chúng ta đi cầu may đi

- Được

- Tôi cũng muốn đi !

............

Yên bình như vậy ... Giống như ... bầu trời trước cơn bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro