[ 7 ] Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, cuối cùng cũng tới nơi rồi

- Ai, đi xíu nữa chắc chân tôi gãy mất

- Cô nói vậy thôi chứ cô còn đi được bình thường mà

- Hahaha

Xung quanh rất đông người . Ai cũng mang vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ ... Những cái cây treo rất nhiều cái chuông ... Chỉ cần gió thổi, nhành lá đung đưa ... Chuông kêu nhẹ nhàng êm tai ....

- A ! Giyuu-san !

- Là nhóc Tanjiro

Hai đoàn người sáp nhập vào nhau, cười cười nói nói vui vẻ bước vào đền
Bên trong kiến trúc đơn giản . Mùi gỗ mới còn quanh quẩn đâu đây . Mấy cái đàn hương tỏa ra vị ngọt ngào cám dỗ của hoa hồng ... Đối diện với chỗ bước vào là một tấm màn che khuất người bên trong :

- Xin chào . Ta có thể giúp gì cho các ngươi

Trùng Trụ - Kochou Shinobu đại diện cho cả đoàn bước lên phía trước một bước, gương mặt vẫn nở nụ cười quen thuộc :

- Chúng tôi nghe nói đền này rất linh thiêng, nên muốn đến đây cầu may

Bên trong im lặng hồi lâu ... Bỗng từ sau tấm màn có một bàn tay vươn tới ... rất nhanh ... Shinobu muốn né cũng không kịp ... Cô bị bắt trúng cổ, đè xuống dưới sàn gỗ lạnh ... Bây giờ cô mới nhìn rõ được diện mục của người kia ... Đó ... đó là con quỷ lúc trước !

Giyuu nhanh chóng rút Nhật Luân Kiếm bên hông, chém vào nó . Mục đích tách hai người ra . Nó bật ngược ra phía sau, đáp xuống một cách nhẹ nhàng như lông vũ :

- Mối thù lúc trước . Bây giờ ta tính với các ngươi !

Shinobu la lên :

- Nó là quỷ !

Miyano nâng tay lên, rạch trên má mình một đường ... máu chảy ra ... Đoàn Sát Quỷ đề phòng nhìn nó . Nó cười, bản mặt trông rất đáng đánh !

- Người đâu !? Có thích khách !!!

Mọi người ở ngoài đền vừa nghe đã ào ào chạy vào ... Vừa vào đã thấy cảnh bọn Diệt Quỷ Sư [khốn nạn ức hiếp vị thần hộ mệnh] của họ

- Này ! Mấy người làm cái gì vậy hả !??

- Miya-sama, ngài không sao chứ ?

Nó dựa vào người phụ nữ, yếu ớt nói :

- Ta ... ta không sao

Nhưng ánh mắt của nó chẳng có chút gì là yếu ớt cả . Tràn đầy khiêu khích nhìn đoàn người bị cả đám dân thường xúm lại, chửi đến máu chó đầy đầu . Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri hoảng loạn khuyên can :

- Cô ta là quỷ mà ? Mọi người không nhận ra sao ?

- Ha, quỷ ? Quỷ thì sao ? Cô kì thị người ta à ? Người ta tu cao hạnh lớn . Phù hộ không biết bao nhiêu người

- Phải phải, nhờ có ngài ấy, vợ tôi đã khỏi bệnh . Còn sống đến giờ là nhờ ngài ấy

- Mùa màng cũng là nhờ ngài ấy chăm nom . Có gì phải nói hả ?

Đoàn Diệt Quỷ Sư nghi ngờ nhìn Miyano . Giyuu cầm Nhật Luân Kiếm chém tới ...

.................................





- Sao cậu có thể mất bình tĩnh như vậy ?

- ...

- Đã đụt còn nóng tính

- Hừ

Cả đoàn người bị nhốt chung với nhau trong một cái cũi lớn, khá rộng rãi :

- Tôi xin lỗi, cái cũi này làm bằng vật liệu gì đó rất cứng ... Tôi không bẻ được, chém còn chẳng xước

- Haiz

Cả đám đồng loạt thở dài :

- Làm Diệt Quỷ Sư từng đó năm tôi chưa thấy tình huống nào như này

- Con quỷ đó đáng lý đã chết rồi cơ mà ?

- Đáng lý phải như vậy ... Chẳng lẽ có liên quan thứ gọi là [Chuyển Linh] lúc trước

Giyuu một biểu cảm chẳng nói chẳng rằng, đứng gần cửa cũi nghiên cứu ...

____________________________

- Dám chống ta sao ? Còn làm ta tốn 1 năm trời tìm lại các chuyển linh của mình . Hứ !

Miyano nằm nghiêng trên ghế, bốc một trái nho cho vào miệng :

- Ưm, lạnh

Người đứng đối diện sau tấm màn của nó khẽ gọi :

- Miya-sama

Nó nhướng mày :

- Ta giúp gì được cho ngươi ?

- Thưa ngài, mẫu thân của ta bị Ám Quỳ . Thỉnh ngài đến giúp đỡ chữa trị

- Được, mau dẫn đường

Nó đưa tay vén tấm màn, đi xuống, nắm lấy tay của người con gái bên dưới rời đi

Đi dài trên đường . Nó nghĩ mình thật là tài . Ám Quỳ, thực chất là Ám Quỷ, là Quỷ Ám !

Các triệu chứng như nhức đầu, hoang tưởng, ho ra máu là do những con tiểu quỷ trong làng ám mà ra . Nó đang cần năng lượng để khôi phục lại thực lực nên cũng cần ăn oán khí của lũ quỷ đó . Nói là ăn chứ thật ra cũng chỉ là hít vào vài hơi . Đi tìm lũ đó mệt lắm . Nên nó bày vụ Ám Quỳ ra, cho người ta bị ám liền chạy tới chỗ nó kêu cứu . Nó chẳng cần phải đi tìm . Miyano bày tỏ tự thấy mình thông minh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đã qua một ngày rồi, chẳng lẽ bó tay chịu trói hoài hay sao ?

- Chứ bây giờ làm được cái gì chứ ?

Cả đám lại lần nữa đồng loạt thở dài ... Con quỷ đó nó rất mưu mô, đa kế lại còn mạnh ... Người dân rõ ràng là bị nó lừa . Vậy mà còn vui vẻ trưng ra vẻ mặt "Cứ Lừa Tôi Đi"

- Tức chết đi được !

Phong Trụ đá vào cây cũi gần đó, xả tức

- Giờ cơm tới

Một người khá cao tuổi dẫn đầu bước vào, theo sau là một đoàn người tay bưng mâm lớn mâm nhỏ :

- Đáng lẽ là cho các ngươi đói chết ! Nhưng Miya-sama đã có lệnh . Chúng ta mới không làm trái

Người phụ nữ cao tuổi chỉ vào họ nói, còn bày ra vẻ rất tức giận

....

Shinobu đợi bọn họ vừa rời đi liền nói :

- Tôi nghĩ nên bỏ nghề này chuyển sang bán hàng đa cấp

...

Cả đám yên tĩnh nhìn Trùng Trụ . Một cánh tay rụt rè giơ lên :

- Anou ... Bán hàng đa cấp là gì ạ ?

Là cậu nhóc Tanjiro Kamado .
Shinobu vẫn giữ nụ cười quen thuộc :

- Nghe những người bên ngoài nói vậy thôi, có lẽ họ học thứ đó từ con quỷ kia

- Ồ

Tanjiro gãi gãi đầu . Thật khó hiểu, chẳng lẽ cô ấy là quỷ tốt như em gái cậu - Nezuko sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro