Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gia tộc Tsumibito, là gia tộc nửa người nửa quỷ duy nhất thời bấy giờ. Hay còn gọi là bán nhân. Tổ tiên của họ đã đem lòng yêu mến một thiếu nữ loài người khiến cho chúa quỷ Kibutsuji Muzan tức giận hằng đêm truy lùng với mục đích diệt tận gốc gia tộc này. Cũng vì chuyện này mà được loài người tránh xa và gọi là gia tộc Tsumibito, hay còn gọi là "Tội nhân"

          Trong mùa đông lạnh buốt, một đứa trẻ bán nhân mới được sinh ra. Người người truyền tai nhau về đứa trẻ của gia tộc tội nhân ấy. Mái tóc đen tuyền nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Đôi mắt mang màu xanh lam tuyệt đẹp, đặc biệt là là da trắng không tì vết. Nếu nói mắt nó chỉ có màu xanh thôi thì người ta đã không truyền xa đến vậy, đôi mắt nó có thể nói là độc nhất thiên hạ, ai cũng muốn được chứng kiến một lần.

          Nó là tộc nhân giống quỷ nhất trong phủ Tsumibito. Thứ lại khiến người ta phải sợ hãi chính là nó có thể sử dụng sức mạnh của quỷ, còn có thể nói là Huyết quỷ thuật. Thứ sức mạnh này không phải muốn là có được, nhưng từ khi sinh ra nó đã làm cả phủ Tsumibito phải náo loạn.

          Chính vì điều này đã khiến cho Muzan muốn đoạt được nó, liên tục phái những con quỷ đến tấn công ngôi làng. Vì sợ hãi nó rơi vào tay Chúa quỷ, phu nhân Tsumibito đã một mình ôm nó chạy lên núi Sagiri. Mặc cho chân trần lạnh buốt giữa mùa đông trắng xóa.

           Bà xót xa đặt nó trước một căn nhà gỗ trên núi. Khóe mắt bà cay cay, đeo nhẹ một chiếc vòng vào tay nó rồi đứng dậy rời đi. Nước mắt bà bây giờ mới tuôn ra, làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng một tiếng nói khiến bà phải dừng lại.

           "Như vậy sẽ ổn sao phu nhân Tsumibito" Một ông lão đeo mặt nạ Tendu ôm đứa trẻ nhìn bà. Tsumibito hoảng hốt quay đầu, quỳ xuống, đầu chạm đất mặc cho nền tuyết lạnh buốt.

           "Xin ngài hãy giúp đứa trẻ đó, nó không có tội gì hết. Tôi biết thân phận của tôi chúng tôi không có tư cách cầu xin sự giúp đỡ của các thợ săn quỷ. Nhưng xin ngài, hãy giúp đỡ đứa trẻ đó" Bà không thể khóc, bà sợ rằng chỉ cần thở ra sai một câu thì không chỉ bà, mà cả đứa trẻ kia cũng sẽ rơi đầu. 

           Người đàn ông kia không nói gì, chỉ từ từ tiến tới khiến bà run sợ. Ông ta nhẹ nhàng quỳ xuống, một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại đỡ bà khiến bà bất ngờ.

          "Phu nhân xin đứng dậy. Tôi không nhận nổi lạy này của bà" Dù người kia có nói gì, bà ấy vẫn cứ cúi đầu cầu xin.

           "Bán nhân phận hèn phúc bạc, nhưng xin ngài rủ lòng thương cứu lấy đứa trẻ đó" Lần này người kia cũng hết cách, chỉ đành gật đầu giữ lời hứa. Phu nhân Tsumibito cũng rầu rĩ trở về, bà không nỡ rời xa đứa con của mình nhưng số phận của kẻ bị truy đuổi, bà chỉ có thể làm vậy.

            Sau khi bà Tsumibito rời đi, ông mới bế đứa trẻ trở về. Định bụng ngày hôm sau sẽ đến gặp Chúa Công để nhờ người giúp đỡ gia tộc bán nhân này. Nhưng xem ra Muzan đã nhanh hơn một bước.

           Ngay ngày hôm sau, tin tức về việc Muzan tấn công phủ Tsumibito như chấp thêm đôi cánh lan khắp nơi. Ai cũng nghĩ tộc nhân Tsumibito đã bốc hơi không còn người nào. Nhưng không ai ngờ tới vẫn còn một bán nhân đang sống sót.

          "Tsumibito Akuma"

__________

           "Thầy Urokodaki, có thư từ anh Giyuu" Một thiếu nữ mặc trên mình bộ Kimono ngắn bước vào, làn da cô trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền là tăng vẻ xinh đẹp của cô. Đôi mắt càng đặc biệt hơn, nó có màu xanh lam, đôi đồng tử cũng cực kì tinh tế và sắc xảo, trông cứ như một viên ngọc quý. Cô là bán nhân cuối cùng của gia tộc Tsumibito, lớn lên với thân phận là học trò của Ukorodaki Sakonji.

           Một người đàn ông trung niên với mặt nạ Tengu cầm lấy bức thư ở ra đọc rồi nhìn cô nói

           "Akuma, chuẩn bị đồ rồi theo ta"

           Cô gật đầu rồi thay bộ Kimono của mình thành một chiếc áo Jinbe tay rộng màu xanh nhưng không có họa tiết đám mây và một chiếc quần ống rộng trông giống thầy của mình. Cô cũng mang theo một cái túi nhỏ và một thanh kiếm. Sau khi đã chuẩn bị xong Urokodaki dẫn cô đi đến một ngọn núi gần đó.

            Khi đã đến một ngôi đền trên núi, cô thấy ngay một chàng trai có mái tóc đỏ tía, vuốt ngược ra phía sau. Trên trán cậu có một vết sẹo lớn. Cậu đeo một đôi bông tai hình chữ nhật với biểu tượng mặt trời cùng với chiếc áo Jinbe trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo Haori có họa tiết ca rô đen và xanh lá.

            "Cậu không thể tiêu diệt hắn như thế" Một giọng nói vang lên. Lúc này Akuma mới chú ý đến người thầy của mình, ông ấy tiến đến gần cậu trai đó nói.

            "L...Làm sao cháu giết được hắn?" Chàng trai mặc áo Ca rô đó quay đầu ấp úng hỏi lại Urokodaki.

            "Đừng hỏi ta, không tự dùng đầu suy nghĩ được à?"

            Sau câu nói phũ phàng của thầy, cậu trai kia mới lấy một hòn đá lớn, định đập nát đầu con quỷ kia nhưng cứ đứng mãi chẳng động đậy gì. Cho đến khi mặt trời ló dạng và thiêu cháy con quỷ đó.

            'Người này không được rồi, anh ta quá nhân từ sinh ra lưỡng lự. Sau này muốn tập luyện chắc chắn sẽ rất khó khăn' Akuma vừa suy nghĩ vừa dẫn con quỷ đi theo cậu trai kia vào trong đền tránh ánh nắng rồi bước ra ngoài với thầy của mình. Ông ấy đã hoàn thành việc chôn cất những người trong đền.

            "Người này là do anh Giyuu dặn tới sao" 

            "Tiểu tử này quá nhân từ, sau này con giúp đỡ cậu ta chút" Thầy ấy nói rồi chấp tay cầu nguyện cho những ngôi mồ mới chôn kia.

            "Ta là Urokodaki Sakonji, chắc hẳn Tomioka Giyuu đã cứ cậu tới đến đây" Ông ấy quay lại nhìn chàng trai kia.

            "V...Vâng, cháu là Kamado Tanjiro,em gái cháu là Nezuko và..."

            "Tanjiro...cậu sẽ làm gì khi em gái cậu ăn thịt người" Ông ấy nói ra một câu khiến Kamado ngơ ngác rồi bị thầy đánh một cái khá đau.

            "Quyết định quá chậm! Cậu ra quyết định quá là chậm đi! Cậu đã không thể kết liễu con quỷ đó trước khi mặt trời mọc! Cậu biết tại sao cậu không thể trả lời câu hỏi của ta ngay tắp lự không? Đó là bởi vì quyết tâm của cậu quá yếu ớt! Có hai điều cậu buộc phải làm nếu em gái cậu ăn thịt người. Hãy giết em gái cậu, rồi cậu hãy mổ bụng tự sát. Nhưng cậu phải tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Để em gái mình tước đi mạng sống của người vô tội, đó là điều tuyệt nhiên không được xảy ra! Cậu có hiểu những điều ta nói không?"

            "Vâng"

            "Vậy bây giờ ta sẽ thử cậu, xem có xứng đáng được làm thành viên của Đoàn Trảm Yêu không. Cõng em gái trên lưng rồi đi theo ta!"

            Akuma nghe cuộc trò chuyện này mà toát mồ hôi, trong lòng không ngừng nhớ về các học trò trước của thầy ấy. Cô chạy theo phía sau Tanjiro, nhưng anh ta chạy quá chậm. Akuma ngán ngẫm chạy lên phía trước nhìn Tanjiro.

            "Hêh, là gia đình Kamado, cố gắng lên!" Cô nói rồi mỉm cười chạy vụt lên ngang Urokodaki.

            Nói đến đoàn diệt quỷ cô mới nhớ, cô chưa tham gia bài thi. Có lẽ cô sẽ tham gia đợt này nếu Tanjiro vượt qua khóa huấn luyện của thầy.

            Khi đã đến căn nhà trên núi Sagiri, Tanjiro thật sự đã phải gục ngã. Anh ta ngồi xuống đất thở dốc, mùi mồ hôi bốc lên mũi khiến cô khó chịu bèn đưa cho cậu một chiếc khăn.

           "Giờ cháu...đã vượt qua cuộc thử thách chưa" Anh ta vừa thở vừa nói trông rất khó khăn, nhưng có lẽ làm anh ta thất vọng rồi.

           "Cuộc thử thách bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ đi leo núi" Thầy nói rồi để cô lại chăm sóc Nezuko. Sở dĩ ông không cho cô giúp đỡ việc huấn luyện trên núi là bởi vì trên người cô có mùi hoa tử đằng rất nồng, mục đích cô phải dùng thứ hoa đó là bởi vì làm như thế sẽ giúp lấn đi mùi bán nhân trong người cô. Tránh để Muzan phát giác ra điều này.

            Cô nhìn Nezuko đang ngủ thì mỉm cười đánh giá.

            'Cô gái này không tồi, có thể chịu đựng đến bây giờ cũng có thể thấy bản lĩnh không hề nhỏ' Akuma nhìn rồi đứng dậy vào bếp nấu cơm cho Urokodaki. Tanjiro chắc chắn phải đến ngày hôm sau mới về.

             Nhưng có vẻ cô đoán sai rồi, không cần đợi đến khi bình minh ló dạng, anh ta đã mở cửa với thân thể tơi tả.

             'Xem kìa, mình đoán sai rồi. Anh ấy làm khá tốt đấy chứ'

___________Hết chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro