Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Em là Tsumibito Akuma, là học trò của thầy Urokodaki. Từ hôm nay em sẽ tham gia luyện tập cùng anh" Akuma khép hờ đôi mắt xanh kia mỉm cười đưa tay ra phía trước.

           "Mong được giúp đỡ!" Tanjiro dõng dạc bắt tay cô khiến cô bất ngờ. Hiếm lắm mới có người không biết đến Tsumibito.

            Kể từ ngày hôm đó, hôm nào cô cũng sẽ xuống núi cùng với Tanjiro rồi. Đôi khi thì phóng dao khi thấy chuyển động của anh có bất kì sơ sót nào. Việc làm này có thể lấy đi mạng của anh ta, nhưng đến mấy con dao bé tẹo này mà anh vẫn không tránh được thì đừng nói đến viêc ra ngoài chém quỷ. Đến cả bài thi anh cũng sẽ không vượt qua.

           Cứ như thế, từ học kiếm thuật cho đến hơi thở của nước. Tanjiro đều được thầy Urokodaki dạy cho từng chút một, mỗi ngày trôi qua với anh cứ như đang ở một địa ngục. Nhưng ý chí sắt đá của anh không dễ gì bị ăn mòn. Cho đến một lúc, thầy không còn gì để dạy anh nữa. Urokodaki bảo rằng nếu anh chém được tảng đá lớn trong rừng thì anh sẽ được tham gia bài thi cuối cùng.

           "Chúc may mắn" Cô nhìn tảng đá rồi rời đi cùng với thầy.

           Ngày qua ngày, Akuma đều quan sát Tanjiro tập luyện từng chút một. Anh ta tập lại tất cả những bài tập của mình trước đó chỉ để mong có thể chém được tảng đá đó. Cứ như vậy đến 1 năm sau, Tanjiro cuối cùng cũng đã thành công chém được tảng đá đó. Cô đã nấu một nồi lẩu để chúc mừng anh.

           "Có dịp gì sao, nhiều như vậy"

           "Anh đã hoàn cuộc huấn luyện, đây là ăn mừng thôi. Đừng ngại, cứ ăn đi" Cô cười rồi đưa cho anh một bát.

           "Anh có một câu hỏi...muốn hỏi thầy..." Tanjiro bỗng ấp úng, như nhận được sự căng thẳng khi thốt ra câu nói đó Tanjiro định bào chữa thì bị Akuma cắt ngang

           "Không sao, dù gì anh cũng phải biết thôi mà"

           Dù cô đã nói vậy nhưng anh vẫn cứ lưỡng lự không biết nói như thế nào. Mãi đến một lúc mới chịu cất tiếng.

           "Anou...Akuma không phải là...con người ạ..."

           "Đúng vậy, em không phải là con người..." Cô không kiên dè trả lời. Cô không muốn giấu anh nhưng nếu có muốn cũng không thể qua được cái thính giác nhạy bén kia.

           "Vậy em..giống..."

           "Em cũng không phải quỷ...mà là bán nhân" Cô nói rồi mỉm cười, thân phận này đáng ra chỉ có mỗi Thầy được biết nhưng nếu đồng hành cùng Tanjiro, anh cũng phải biết thêm về sinh vật mà anh sắp giết.

           Ngay sau đó, Akuma và Urokodaki đã kể cho cậu nghe tất cả. Từ nguồn gốc của gia tộc Tsumibito cho đến việc Muzan đang truy lùng cô. Anh nghe về việc này cũng bất ngờ. Anh không nghĩ rằng người đã giúp đỡ anh suốt 2 năm qua lại có thân phận "đặc biệt" như thế.

          "Cái tên gia tộc Tsumibito nghe thì trông hoành tráng nhưng ý nghĩ thì khiến người ta phải tránh xa" Nét mặt cô có chút rầu rĩ, cô thở dài rồi nói tiếp.

          "Bán nhân từ khi sinh ra thì số phận đã được định đoạt, nay sống mai chết" Nói đến đây, giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má cô.

          "Đó là lý do tại sao em phải ngừng chạy trốn. Ngày mai em sẽ tham gia bài thi cùng anh" Cô lắc đầu rồi lau nước mắt. Khóc lóc buồn rầu chẳng giúp ích được gì cho cô, đang định nói tiếp thì một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô. 

           "Anh sẽ bảo vệ em" Tanjiro nở một nụ cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời, như đang kéo cô khỏi vực thẳm bóng tối. Urokodaki nhìn thấy như vậy tỏ vẻ hài lòng.

            Ngày hôm sau Akuma và Tanjiro sẽ tham gia bài thi tuyển vào Sát Quỷ Đoàn, trong lòng có chút phấn khởi, cũng có chút lo sợ.

            Cô khoác trên mình một chiếc áo Jinbe tay rộng màu trắng với họa tiết hoa diên vĩ ở đuôi và tay áo. Một chiếc quần rộng với 2 dây buộc. Đừng hỏi tại sao cô chỉ buộc 2 dây mà không phải 3 dây giống thầy và Tanjiro. Vì cô LÙN hơn họ chứ sao, nếu cô buộc 3 dây nó sẽ lên đến đầu gối mất thôi.

            Akame cầm lấy thanh kiếm lên và đeo chiếc mặt nạ mà Urokodaki làm cho, trông khá giống của Tanjiro nhưng chỉ che nửa mặt trên của cô. Chỉnh trang bản thân xong rồi bước ra ngoài đợi anh.

            Urokodaki nhìn thấy cô bước ra liền ngán ngẩm lắc đầu. Thân hình thì là con gái nhưng phong cách ăn mặc trông có khác con trai đâu chứ. Nếu không phải cô có vóc dáng nhỏ con và...vòng 1...cùng với mái tóc đen dài thì có lẽ ông đã nghĩ con trưởng của tộc Tsumibito là con trai rồi.

            "Akuma, em không mang túi hương sao?" Tanjiro đứng bên cạnh không ngửi thấy mùi hoa tử đằng trên người cô liền thắc mắc.

            "Túi hương của em ướt rồi, em sẽ lấy một ít ở đó để làm cái mới" Cô vừa nói xong thì Tanjiro dúi vào tay cô một túi hoa, làm khá thô nhưng đối với con trai như anh thì mấy việc thủ công này anh đã làm tốt rồi.

            "Phòng bị vẫn tốt hơn" Tanjiro nhìn cô mỉm cười. Sau đó cả hai chào tạm biệt thầy rồi cùng nhau tiến đến ngọn núi diễn ra bài thi.

            Cũng chẳng mất mấy ngày, cô và anh đã có mặt tại một khu rừng. Chỉ vừa bước vào khu rừng hoa. Akuma đã dúi ngay túi hương vào tay Tanjiro lần nữa rồi kéo tay áo che đi những vết ngứa do cô gãi. Dù biết đây là núi hoa, nhưng thế này thì hơi quá sức đối với cô rồi. Cô không thể chịu được nhiều hoa thế này. Túm lấy tay áo anh rồi kéo nhanh đi lên điểm tập trung.

             Akuma lướt mắt xung quanh đánh giá, trong đám người "đang tỏ ra nguy hiểm" có một số người nổi bật theo cô đánh giá là khá mạnh.

            Một chàng trai tóc vàng, đuôi tóc có màu cam. Khoác trên mình là chiếc Haori màu vằng với họa tiết các hình tam giác trắng. Khuôn mặt cho đến quần áo đều lấm lem bùn đất.

            Còn có một cậu trai nữa nhưng lại mặc một chiếc Yukata màu tím và quần ống rộng. Một cô gái với bộ Hakama màu hồng, mái tóc đen được buộc gọn sang một bên bởi chiếc kẹp tóc bướm.

            Bỗng hai cô bé một trắng và một đen bước ra.

           "Cảm ơn vì đã đến hôm nay. Đến với cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng của Đoàn Trảm Quỷ. Lũ quỷ bị giam cầm ở tại núi Fujikasane này, được bắt sống bởi các kiếm sĩ trong Đoàn Trảm Quỷ và không thể thoát ra. Đó là bởi vì hoa tử đằng bị loài quỷ căm ghét, nở rộ quanh năm từ chân núi đến sườn núi. Tuy nhiên, từ nơi này đi tiếp sẽ không còn hoa tử đằng nữa và sẽ có rất nhiều ác quỷ. Các vị phải sống sót ở đây 7 ngày để đỗ Cuộc Tuyển Chọn cuối cùng. Vậy, chúc thượng lộ bình an" 

            Sau khi hai cô bé kia nói xong, Akuma kéo Tanjiro chạy thẳng lên ngọn núi. Chỉ vừa đi được vài bước, cô đã vô tình chạy nhanh đến nỗi lạc mất anh. Cô chạy chậm lại rồi xác định phương hướng, quyết định chạy về hướng đông. Trên đường đã gặp không ít quỷ, nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu mình cần phải hướng tới.

            Bỗng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Akame liếc nhìn xung quanh thì thấy Tanjiro đang chiến đấu với một sinh vật khổng lồ màu xanh, khắp người đều bao phủ bởi những cánh tay to nhỏ khác nhau. Nó vươn một cánh tay dài ra bắt lấy chân của một thí sinh tham gia bài thi.

            Akuma hít lấy một ngụm khí rồi phóng đến chém đứt cánh tay đó, thuận tay túm lấy áo cậu trai kia đáp xuống. Người vừa được cô cứu liền sợ hãi mà chạy đi mất hút.

           "Lúc nãy em chạy đi đâu vậy" Tanjiro chạy đến hỏi han, khi vừa lên núi cô chạy nhanh quá khiến anh theo không kịp sinh ra lo lắng.

           "Em xin lỗi"

           "Lại thêm 2 con cáo nhỏ đến với ta" Hắn liếc đôi mắt kinh tởm đó vào hai chiếc mặt nạ cáo do thầy Urokodaki làm.

           "Này, nay là năm Meiji thứ mấy?"

           "Giờ là thời Taisho rồi" 

            Sau khi nhận được câu trả lời của Tanjiro hắn liền gào thét, chân liên tục đạp xuống đất thể hiện sự phẫn nộ. Được một lúc thì Tanjiro bất ngờ với việc thầy bắt giữ con quỷ đó, và nó đã ăn hết 13 đệ tử của Urokodaki, trong đó bao gồm...

           'Sabito và Makomo'

__________Hết chương 2__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro