CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa: @kiratomato105 (on TW)

https://youtu.be/zmnE35VdiyI

Sofia: Vừa nghe nhạc vừa đọc cho đỡ chán nhé

_________________________________________________________

Kể từ hôm đó, em đã ở lại nhà Sano được năm ngày, em biết ơn họ đặc biệt là ông Mansaku, ông ấy đối sử với em như con cháu trong nhà vậy

Các vết thương trong năm ngày qua cũng đã khỏi hẳn, em cũng thường xuyên tập luyện các bài tập phục hồi chức năng. Chạy 1000 vòng khu phố, chống đẩy 700 cái, vung kiếm 2000 lần,...khi cả nhà Sano thấy em tập như vậy cũng thầm nể phục, đổ mồ hôi, sợ hãi đều xen lẫn

Hôm nay, em vẫn luyện tập như bình thường, đột nhiên Mikey từ phòng tập phi ra chỗ em, theo sau hình như còn có cậu nhóc nào nữa đây. Em dừng động tác vung kiếm lại, quay ra hỏi

-Có việc gì sao, Mikey – kun?

-Yuchin, đây là Baji Keisuke bạn em, em dẫn cậu ấy làm quen với chị! _ Mikey vừa nói vừa kéo tay cậu nhóc lên đứng trước mặt em

-Em là Baji Keisuke, rất vui được gặp chị _ Baji đứng trước mặt em mà nhanh chóng giới thiệu

-Rất vui được gặp em Baji, chị là Fuyukaru Yukiko cứ gọi chị là Yukiko _ em cuối thấp người xuống nhẹ nhàng giới thiệu bản thân

Mikey đứng kế bên, cảm thấy bản thân đang bị hai con người kia cho ăn bơ, liền kéo lấy vạt áo em giật giật. Năm ngày qua, cậu toàn bám lấy em để gây chú ý mà giờ bị bơ thế này...thật tức mà

-Yuchin, còn một việc nữa...

-Huh...Còn việc gì nữa nào? _ Thấy vạt áo bị kéo, em quay sang nhìn Mikey

-Chị đấu với em đi!

Mikey nói với giọng hớn hở, đôi mắt thì sáng như cái đèn pha rồi. Cậu thấy em luyện tập, những bài tập khó như vậy là đủ biết em mạnh đến cở nào rồi. Mà Mikey này lại luôn có hứng thú với những người mạnh

-N...Này, Mikey chị ấy là con gái đấy! _ Baji vội vàng ngăn lại dù sao em cũng là con gái mà

-Em chắc chứ, Mikey – kun?

-Chị Yukiko? _ Cậu nhóc bất ngờ trước câu hỏi của em. Hỏi vậy chẳng khác nào chấp nhận lời thách đấu

-Vâng, chắc chắn!

-Được, chị đấu với em

"Hai cái con người này..." _ Bất lực là từ diễn tả Baji hiện tại

Em vừa trả lời xong, Mikey nhanh chóng nắm lấy tay em kéo vào trong phòng tập, Baji cũng nhanh chóng chạy theo vào. Vừa lúc các học viên đang được nghỉ ngơi giữa giờ, ông Mansaku cũng ở đây, Shinichou và Ema thấy có chuyện cũng đến xem

-Cháu có chắc không, Yukiko? _ Ông hỏi vậy vì ông biết thằng cháu trai quậy phá kia của ông một khi đã đánh thì không có vụ nương tay

-Mikey mạnh lắm đấy, Yuki – chan! _ Shinichirou lo lắng nói

-Em sợ chị bị thương lắm! _ Ema cũng chẳng vừa mà nói

-Chị sẽ không sao đâu, Ema _ em xoa nhẹ đầu Ema trấn an

-Vậy thì ông sẽ là trọng tài

Nhận được sự đồng ý của ông, cả em và Mikey đều bước đến giữa phòng tập, đứng đối mặt nhau. Em chấp nhận lời thách đấu là vì em biết Mikey được mệnh danh là thiên tài võ thuật, cũng vì vậy mà cậu luôn có tính chủ quan và kiêu ngạo, đó cũng là một điểm chí mạng khi đang ở trong các trận đấu. Trận đấu này em phải "dạy" lại Mikey

 -Trận đấu...

Mikey thủ thế, gương mặt em cũng chẳng còn mang vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc cực độ

-Bắt đầu!

Trận đấu vừa bắt đầu, bóng dáng em đã biến đâu mất, cả võ đường bất ngờ trước tốc độ của em, nó rất nhanh, nhanh đến nỗi họ không thể thấy chuyển động của em

-Đằng sau

Em xuất hiện đằng sau Mikey, khẽ nói vào tai cậu. Mikey theo phản xạ liền tung một cú đá ra sau, nhưng mà em đã nhanh chóng chặn lại bằng một tay, nắm lấy cổ chân cậu, em dùng lực quật ngã Mikey xuống sàn, cậu theo đà mà ngã xuống. Không nói không rằng, sử dụng cùi trỏ nhắm đến vị trí phổi của cậu mà đè xuống. Mikey bị em tấn công mà khó thở, cố vùng vẫy thoát ra

"Xin học của Obanai – san thật là đúng" _ em thầm cảm thán chiêu này trong lòng

-Ư...ư... _ Mikey cố gắng vừa thở vừa cố thoát ra khỏi em, nhưng lại vô ích

-Nếu em thở, e rằng phổi của em sẽ không còn nguyên vẹn đâu! _ em bình thản mà nhắc nhở

-Trận đấu kết thúc!

-Người thắng là Yukiko!

Ông nhận thấy trận đấu đã kết thúc, liền tức thì thông báo. Em cũng thả Mikey ra mà đứng dậy, cậu cũng đứng dậy một cách khó khăn, cố gắng lấy lại hơi thở, võ đường bây giờ là những tiếng bàn tán, họ không ngờ lại có người có thể đánh bại Mikey, cả tốc độ và kỹ thuật của em, mọi thứ đều hoàn hảo

"Không ngờ...chị ấy lại mạnh như vậy!" _ Mikey nhìn em mà suy nghĩ, càng nghĩ cậu lại muốn trở nên mạnh hơn

Mikey mãi suy nghĩ, trong vô thức tỏa ra một luồng tiêu cực, đôi mắt vô hồn cuối xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà, siết chặt tay. Em khựng lại, nhìn Mikey mà không khỏi sốt ruột, trực giác của em lại bất ngờ mách bảo rằng Mikey có gì đó không ổn? Em cũng cảm thấy xung quanh cậu có một luồng khí đen mờ mờ ảo ảo

"Mikey – kun, có gì đó không ổn!" _ đôi mày của em khẽ nhíu lại

-Mikey – kun _ tiến lại gần, đặt tay lên đầu Mikey, em nhẹ xoa lấy nó

-D...Dạ? _ Mikey do tiếng và cái xoa đầu của em cũng sực tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ

-Em thật sự rất mạnh nhưng mà lại hay chủ quan và kiêu ngạo

-Điều này sẽ giết chết em bất cứ lúc nào khi ở trong các trận đấu. Nên đừng như vậy nữa nhé! _ giọng em trở nên ôn nhu, nhắc nhở cho cậu về điểm yếu bản thân, tay vẫn còn xoa lấy mái tóc màu nắng ấy

-Dạ vâng! _ Mikey lấy lại được tinh thần, thấy em như vậy là do lo cho cậu, cậu cũng vui vẻ, tinh nghịch trở lại

-Chị Yuki – chan! _ Ema lao nhanh đến em mà ôm chặt

-Anh không biết em lại mạnh đến vậy đấy! _ Shinichirou nối bước theo sau Ema lại gần

-Chị mạnh cực luôn đấy, chị Yukiko! _ Baji cũng chạy lại gần, nhìn em với ánh mắt sáng mang vẻ của hâm mộ

-Cảm ơn mọi người _ nở một nụ cười tươi, em đáp lợi những lời khen của ba người kia

                                                                   (Cre: Picrew)

Nụ cười của em lại vô ý làm cho ba người con trai ở đây bối rối, nếu để ý vành tai của họ sẽ có chút đỏ. Mikey bắt đầu ôm chặt lấy em dụi đầu vào người em mà hưởng thụ, Shinichirou và Baji thấy cảnh này trong lòng có chút khó chịu, mày nhíu lại nhìn Mikey. Em đứng một bên nhìn cảnh này mà cũng thích thú, có lẽ cô bé đang suy tính gì đó chăng?

-Kỹ thật này, cháu học ở đâu vậy Yukiko – chan? _ ông Mansaku bước đến nhóm người đang nhốn nháo kia, nhìn em hỏi

-Cháu được dạy bởi một người thầy mà cháu tôn trọng và những người khác ạ _ em trả lời nhưng đôi mắt em lại hứng về nơi khác. Em lại nhớ họ rồi

-Cháu thật sự rất mạnh đấy, tốc độ của cháu thật sự rất nhanh

-Cháu vẫn còn kém lắm ạ!

-Các anh chị ấy còn có người mạnh hơn cháu nhiều

-Còn cả người mạnh hơn em sao? _ Shinichirou ngạc nhiên

-Em thật muốn gặp họ đó! _ Mikey đang ôm em cũng ngẫng đầu lên nói

-Chị cho em gặp họ được không ạ? _ Baji cũng chẳng kém Mikey là bao

-Được thôi mà _ em tinh nghịch đồng ý, tiện thể đưa hai tai xoa lấy hai cái đầu của hai cậu nhóc

 -Thôi, em đi làm buổi trưa đây! _ Ema nhìn đồng hồ, chợt thấy sắp đến giờ ăn trưa, cô bé nói vài lời rồi nhanh chóng rời đi

-Để chị phụ em, Ema

-Baji cũng ở lại cùng ăn trưa luôn nhé!

-Dạ vâng

Nói rồi em gỡ Mikey đang bám chặt lên người mình, nhưng mà lại bị bám chặt chẳng chịu buông, bất lực em đành nhờ Shinichirou và Baji kéo cậu ra, rồi lại bước đến nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cuufng Ema

__________________________________________________________________

                                                                                                 Số từ: 1504

                                                                                         ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟙𝟚/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟚

                                                                                             𝓔𝓿𝓪𝓷𝓼 𝓢𝓸𝓯𝓲𝓪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro