CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa: @komepansa (on TW)

______________________________________________________________

-Chị Yukiko, đi chơi với bọn em đi!

-Đi đi mà Yuchin!

Bây giờ em đang gặp một chút rắc rối nhỏ, Mikey bám vào cánh tay trái em, còn Baji thì lại tay phải. Hai nhóc này đang đòi em đi chơi với chúng nó, Shinichirou thì đi đâu rồi, Ema thì có lịch học thêm, ông Mansaku cũng bận. Em thì lại hôm nay tính sẽ đi tìm thông tin về mọi người

-Có lẽ là không đư-...

-Không chịu đâu! Yuchin đi với bọn em cơ!

Ngắt lời của em, Mikey bắt đầu ăn vạ, lăn lóc, giãy đành đạch như một con cá mắc cạn trên sàn nhà chỉ để đòi em đi chơi cùng?

"Mình không quen tên này

Mình không quen tên này

Mình không quen tên này

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần" _ Baji dừng hành động bám tay em lại, hắc tuyến nhìn Mikey đang ăn vạ, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại quen tên này...giờ nhục nhã quá!

"Mikey - kun, trẻ con dữ quá!" _ em cũng chẳng kém Baji là bao, đổ mồ hôi hột trước màn ăn vạ của Mikey

Sau một lúc ăn vạ, Mikey và Baji đã thành công kéo em đi chơi cùng. Hiện tại, cả ba đang ở một tiệm cà phê chờ đám bạn của hai cậu nhóc kia đến, theo lời Mikey thì cậu muốn giới thiệu em cho bọn nó

Trong lúc chờ, Mikey lại dở chứng than đói nên em liền gọi cho cậu 10 cái taiyaki để lót dạ và không mè nheo nữa

-Mikey, mày ăn từ từ thôi! _ Baji nhìn Mikey ăn mà bất lực nhắc nhở

-...ệ...ao _ miệng thì vẫn đang ngấu nghiến nhưng Mikey vẫn phải quay sang Baji cãi lời

-Mikey - kun, đang ăn em không nên nói đâu! _ nhìn vậy em cũng chỉ cười trừ nhắc nhở

-Vâng~ 

-Mà Baji - kun, em không cần ăn gì đó sao? _ em quay sang hỏi Baji, để ý thì từ nãy giờ thằng bé chẳng ăn  gì, toàn phàn nàn Mikey về việc ăn uống

-Không cần đâu ạ, lát bọn kia đến em gọi sau _ Baji lắc đầu, vui vẻ trả lời em

-Mà chị Yukiko cứ gọi em là Keisuke đi!

-Vậy được sao?

-Được ạ, chị cũng không cần phải thêm hậu tố vào tên đâu. Như vậy sẽ thân thiết hơn! _ Baji nhanh nhảu trả lời, cậu muốn thân thiết hơn với em mà, lòng lại càng muốn em gọi tên mình

-Ừm, nếu em đã nói vậy thì được thôi, Keisuke!

Em cũng chẳng ngại liền đồng ý mà gọi tên Baji, còm kèm thêm một nụ cười tươi. 

Còn Baji thì sao? Được crush gọi tên rồi còn cười với bản thân thì phải vui sướng chứ sao, vành tai cậu đã có vài vạch đỏ, để ý kĩ nữa thì ta sẽ thấy xung quanh cậu còn có vài bông hoa đang nở kia kìa

-Yuchin, chị cũng gọi em là Manjirou đi!

Mikey đã ăn hết phần bánh của mình từ đời nào rồi, nghe em với Baji nói chuyện với nhau vui vẻ, còn gọi tên nhau, trong lòng cũng có chút khó chịu và ghen tị, liền nhanh chóng ra yêu cầu em gọi tên mình 

-Are? Chẳng phải em muốn mọi người gọi em là Mikey sao? _ em ngơ ngác hỏi lại cậu. Ủa, lúc trước nghe Ema bảo cậu nhóc này toàn bắt mọi người gọi mình là Mikey mà, sao giờ lại bắt em gọi tên?

"Con người này cũng ngộ nghĩnh thật! _ con hồ ly nhỏ đang nằm trong tiềm thức em quan sát tất cả, lười nhác nhìn Mikey mà phán

"Ahaha..." _ em tất nhiên nghe được những gì nó nói, gượng cười một tiếng. Em không phản bác lời nó, vì có những lúc em thật chẳng hiểu nổi Mikey

-Nhưng bây giờ, ngay lúc này em muốn chị gọi em là Manjirou cơ!

-Thằng Baji cũng được chị gọi bằng tên kia mà! _ Mikey nhìn em nói, tay cũng thẳng thắng chỉ về hướng Baji

"Ngồi không cũng dính đạn là sao thằng kia?"

Bị điểm danh bất ngờ, Baji giật mình, không hiểu mình đã làm gì đâu mà cũng bị thằng bạn thân kéo vào, đã vậy còn tỏ ra vẻ mặt uất ức nữa cơ chứ!? Cậu đã làm gì nó đâu!!?

"Tội nghiệp em quá, Keisuke" _ em thấy tình cảnh cười trừ, nhìn Baji thầm lắc đầu ngao ngán

-Được rồi nào, từ giờ chị sẽ gọi em là Manjirou

Tay vỗ nhẹ đầu Mikey, em ngán ngẩm chẳng biết nói gì, chấp nhận gọi Mikey bằng tên. Mikey đây cũng chẳng vừa, kéo ghế lại gần hơn, hai cánh tay vòng qua eo ôm lấy em, đầu rúc vào hõm cổ mà dụi dụi vài cái. Baji nhìn mà tức đến đỏ cả mắt, muốn bay lại đấm vào bản mặt thằng bạn đáng ghết kia vài cái cho bỏ tức mà chẳng được

Còn em trong tình trạng này thì sao? Em quen rồi, lúc trước Muichirou thường qua phủ em chơi, tình trạng này cũng không ít, ngoài Muichirou ra thì còn có Nezuko nữa mà...nên em quen rồi

-Thương chị lắm, Yuchin!

-Em cũng vậy, chị Yukiko!

-Chị cũng thương mấy đứa lắm...và cả mọi người nữa...rất thương! _ Vui vẻ đáp lại hai đứa nhóc, nhưng vế sau em càng nói giọng càng nhỏ dần. Dù vậy Mikey và Baji vẫn nghe được, không sót một chữ những gì em nói

"Mọi người? Không biết là những ai nhỉ?"

Hai đứa nhóc trong đầu có những thắc mắc về em. Những người em nói là ai? Quan trọng với em đến vậy sao? Vì khi em nói đến họ, hai cậu thấy được lông mi em khẽ rũ, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp ánh lên một nét buồn, nhớ nhung...dù chỉ là thoáng qua. Thật cậu chẳng biết gì về em cả, ngoại trừ tên tuổi của em, còn những thứ khác thì chẳng biết gì, hai cậu muốn hiểu rõ em hơn...

-Yo...bọn tao đến rồi này!

 ______________________________________________________________

                                                                                             ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟙𝟠/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟚

                                                                                                 𝓔𝓿𝓪𝓷𝓼 𝓢𝓸𝓯𝓲𝓪










Đang trong kì thi nên tôi chúc mấy cậu thi tốt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro