Chương 1 : Mục Đích Tôi Tồn Tại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có phải tôi là một thứ thừa thải!?'

'Có phải tôi không nên được sinh ra!?'

'Tại sao tôi lại không thể như người khác!? Đường đường chính chính sống ngoài ánh sáng trong khi tôi phải chìm đắm với căn bệnh, làm bạn với bóng tối.'

'Tại sao lại xa lánh tôi, tôi đã làm sai điều gì!? Vậy thì hãy nói ra để tôi thay đổi!'

Những câu hỏi đó luôn luẩn quẩn trong đầu của Kiyoshi, nhưng khi hỏi cha hay người trong gia tộc, có người nhìn cậu với ánh mắt thương xót, có người lại khinh bỉ, chế nhạo. Và họ đều có cùng một câu trả lời.

"Ngươi sinh ra đã là một kẻ bệnh tật, trong gia tộc Kagami nổi danh là băng trụ của đội diệt quỷ thì không thể có một phế vật như ngươi."

Bệnh tật thì sao!? Yếu ớt thì sao!? Cậu đã tất cố gắng cải thiện mọi thứ, không thể cầm kiếm thì cậu cầm kì thi họa, không thể chiến đấu thì cậu có thể quản lý sổ sách, không thể bảo vệ mọi người nhưng cậu có thể chăm sóc họ...nhưng sao chẳng có ai chấp nhận điều đó, chẳng có ai để tâm đến trừ người bạn thuở nhỏ - Neko là thân thiết.

Cậu với danh là Kagami Kiyoshi - còn trai thứ của gia tộc băng trụ nổi danh. Cha của tôi - Kagami Toshiro từng là thợ săn quỷ năm 12 tuổi và là một cựu băng trụ, sau một thời gian cha đã gặp và đem lòng yêu mẹ tôi - Murasaki Hanako, một cô gái bình dị nơi thôn quê. Nhưng gia tộc lại không chấp nhận bởi xuất thân thấp kém của bà nên chỉ có thể làm vợ thứ. Kiyoshi được sinh ra cũng là lúc mẹ cậu ra đi vì mất máu quá nhiều, đến thế gian chưa được bao lâu, chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của người mẹ thì chỉ còn lại sự ghẻ lạnh của cha cùng mọi người. Cha lạnh lùng với cậu vì đã làm bà mất, gia tộc ghét cậu vì là một kẻ bệnh tật, bất tài. Và chỉ có Neko - người bạn thân nhất là không quan tâm đến điều đó.

Mái tóc trắng đó, đôi mắt xanh lam của đại dương như nhìn thấu tất cả. Cô ấy là cô gái mạnh mẽ nhất mà Kiyoshi từng gặp, xinh đẹp, sức mạnh, tài năng, trí tuệ cô đều có, nhưng lại làm bạn với một kẻ bệnh tật như cậu thì là điều ngạc nhiên trong đời.

Cô ấy nói mình rất thích mái tóc đen dài giống cha và đôi mắt màu hoa đậu tía rực rỡ giống mẹ của Kiyoshi. Không xa lánh, không bắt nạt mà còn bảo vệ cậu khỏi những kẻ mang danh gia tộc, chơi với cậu, chăm sóc cậu, quan tâm và cả quở trách cậu khi không biết tự bảo vệ bản thân. Chắc đó là nguồn sáng duy nhất giúp Kiyoshi kiên trì sống đến giây phút này, bỏ mặc bóng tối ở phía sau để hướng đến cô gái đã đem lòng yêu, cố gắng thay đổi chính mình vì cô ấy, cái ước mơ được đứng trước bảo vệ Neko thay vì núp sau lưng người làm cậu như có thêm động lực.

Có 2 khoảng khắc Kiyoshi khắc ghi nhất trong cuộc đời vô vọng này, một là lời hứa vào ngày hoa đậu tím nở rộ.

Cũng là lần đầu tiên cậu được tỏ tình bởi người bạn thân nhất - Neko. Trong khi mặt cậu đang đỏ rực, lời nói có phần lắp bắp, đầu óc không biết phải làm gì tiếp theo thì cô ấy chỉ cười rạng rỡ, nó làm con tim tôi lỡ nhịp trong 0,3 s. Một cái ngoắt ngoéo của 2 đứa trẻ tầm 8 tuổi như là lời hẹn ước khi trưởng thành sẽ đến với nhau, nhưng Kiyoshi biết điều đó sẽ khó thành hiện thực vì chẳng có ai muốn con gái của mình cưới một kẻ bệnh tật, có thể chết lúc nào không hay. Nên cậu quyết tâm rèn luyện cơ thể mình trở nên tốt hơn, ít nhất cũng không bệnh nhiều như trước để tránh cô ấy phải lo lắng.

Khoảng khắc đáng quý còn lại là sự vọng tưởng cái ngày được hiên ngang đứng trước bảo vệ cô ấy.

.

.

.

.

Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác, 4 mùa xuân hạ thu đông trôi nhanh như gió thoảng. Kiyoshi cùng Neko đã lên 13 từ khi nào.

Mặc bộ yukata xám tro đơn điệu, cậu đứng quét trước sân nhà trong ánh trắng dịu dàng của buổi đêm yên bình. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì đây là khoảng thời gian giàn hoa đậu tím nở rộ, đánh dấu kỉ niệm lời hứa 4 năm đã giữ. Đám mây tản ra để lại mặt trăng tròn cô đơn soi sáng thế gian, nhưng chẳng phải là ánh trăng vàng nhạt nhòa mà là một màu huyết sắc trên bầu trời đen kịt, không bóng sao kia. Hiện tượng trăng máu xảy ra là rất hiếm hoi, tuy đẹp đẽ nhưng nó lại là mang điềm không lành ở thế gian và điều đó khiến cậu khá quan ngại.

Dừng việc đang làm lại mà Kiyoshi suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt có tiếng hét của người lớn vang vọng trong khuôn viên của gia tộc, chạy nhanh ra ngoài là cảnh tượng hàng chục con quỷ đang giết sạch mọi người, liếm đi những vệt máu tươi trên bàn tay sắc nhọn.

Máu văng tung tóe khắp nơi khiến tất cả nhuộm trong sắc đỏ rực rỡ, cả gia tộc cũng không ngồi yên mà đứng lên chống trả, nhưng hầu hết đều chết vì số lượng quỷ quá nhiều cùng việc tập kích bất ngờ dẫn đến mất cảnh giác. Bất chợt xuất hiện trong suy nghĩ là sự thấp thỏm đối với Neko, cậu liền quay người, chạy thẳng đến phòng cô ấy với hi vọng chẳng có gì xảy ra.

"Ngươi đang định đi đâu thế!?"

Những âm tiết lạnh đến run người từ đâu xuất hiện làm cậu bất ngờ mà dừng lại. Ánh trăng máu soi sáng trên cành cây bên kia là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ sẫm như đồng tử mắt mèo. Mặc bộ âu phục lịch lãm cùng chiếc mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ.

"Ngươi là ai!?"

Kiyoshi liền thủ thế, rút nhanh thanh katana nhỏ ở bên hông thủ sẵn trường hợp cần dùng đến.

"Ta là....Kibutsuji Muzan."

Giới thiệu xong tên, hắn cũng nhảy xuống tiến đến gần cậu với tốc độ không tưởng. Tay phải nắm giữ thanh kiếm, tay trái nâng càm tôi với ý quan sát. Nụ cười đầy ma mị nở trên môi Muzan làm cậu thấy khá khó chịu nhưng cũng không thể phản kháng vì lực đạo của đối phương quá mạnh, mà có làm được thì cậu cũng không thể thắng nổi một con quỷ cường đại như hắn, nên chỉ có thể thuận theo mà làm.

"Một đôi mắt rất đẹp, tăm tối, hận thù số phận đầy nghiệt ngã vì sinh ra trong gia tộc Kagami."

"Nhưng lại có một tia sáng sao!? Vậy là kẻ nào đã cho ngươi hi vọng đó!?"

Nghe câu hỏi của hắn mà cậu sửng người 'hắn có thể nhìn thấu tôi chỉ qua đôi mắt ư!? Thật đáng sợ!' Cậu không muốn để ai thấy những thứ sâu trong con người mình, con thú hận thù bị kìm hãm bên trong cũng dần thức tỉnh nhưng nó vẫn được đè nén bởi tình cảm với Neko, hi vọng bảo vệ được cô ấy.

Song tiếng nói của con quỷ khác đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả 2.

"Thưa Muzan - sama, đã bắt được tên băng trụ và dòng máu của hắn."

Con quỷ nhìn có vẻ khổng lồ đấy đang nắm giữ cha cậu, anh chị em họ của cậu, nhưng may thay, chẳng hề có Neko, chắc cô ấy đã trốn thoát.

Muzan nhìn những kẻ đang đau đớn Khóc lóc cầu xin tha mạng mà phì cười nói với Kiyoshi.

"Ta tự hỏi là có kẻ nào trong đây cho ngươi hi vọng!? Thử xem nào!"

Thả Kiyoshi ra rồi hắn ra lệnh cho con quỷ bóp chết từng người. Đầu tiên là đám anh chị họ cậy thế bắt nạt cậu, những nét mặt cười hả hê đâu sao không thấy, chỉ còn nỗi thống khổ cùng khóc lóc trên gương mặt. Kế đến là họ hàng, họ đỡ hơn, không khóc lóc nhưng cầu xin đủ điều, có người còn đồng ý gia nhập làm quỷ nhưng khi tiếp nhận máu của hắn thì không đủ dục vọng để sống sót. Cuối cùng là người cha lạnh lùng của Kiyoshi, không khóc, không cầu xin, không làm trò, chỉ mặt lạnh nhìn cậu chăm chú cho đến khi sắp chết thì để lại câu nói cuối cùng.

"Ta xin lỗi vì tất cả, Kiyoshi."

Nhìn lại Kiyoshi mà Muzan ngạc nhiên, biểu cảm của cậu chẳng thay đổi gì khi chứng kiến gia tộc của mình bị giết chết, kinh tởm hay thương xót chúng đều không có, chỉ có mỗi xúc cảm băng lãnh là trên gương mặt, cả câu nói cuối cùng của cha mình mà cậu cũng chẳng động lòng, điều đó làm sự hứng thú trong người hắn dâng cao. Giọng vui vẻ nói với người kế bên.

"Ngươi là một kẻ lạnh lùng đấy, không cảm thấy đau buồn sao!?"

"Tại sao lại đau buồn trước cái chết của những kẻ không đáng chứ!?"

Cậu lạnh nhạt trả lời câu hỏi của hắn, ngay từ ban đầu họ đã không phải là gia đình của cậu rồi, chỉ là người dưng thôi. Mà đau buồn trước cái chết đó thì đúng là buồn cười.

Lại nở nụ cười độc đoán trên môi mà hắn sung sướng nói.

"Ngươi là kẻ khiến ta cảm thấy hứng thú nhất trong đời đấy. Ta thích sự hận thù trong mắt ngươi, lời cay độc phát ra từ miệng ngươi và cả hành động không ngu ngốc hi sinh mình để cứu chúng."

"Nhưng vẫn còn một tia sáng trong mắt ngươi và ta sẽ dập tắt nó."

Nụ cười đột nhiên vụt tắt để lại một bầu không khí ngột ngạt cho cả 2. Lời nói của con quỷ này làm sự lo âu trong lòng cậu đang dậy sóng một cách kịch liệt, cảm giác bất an dâng trào.

Một con quỷ từ đâu xuất hiện, trên tay là Neko đang giằng co chống cự, nhận thấy sự dao động trong mắt Kiyoshi mà hắn cười xòa.

Chuẩn bị lao đến với ý định giải thoát cho Neko thì cậu đã bị Muzan giữ lại từ phía sau, đôi tay bị siết chặt, cổ bị tay còn lại nắm giữ.

"Người cho ngươi ánh sáng chắc là con bé này!?"

"Ngươi...ngươi định làm gì!?"

Liếc nhìn hắn mà cậu nói trong khó khăn.

"Tất nhiên là dập tắt hi vọng của ngươi rồi."

Lời nói kết thúc là hành động của Muzan làm cậu sửng sốt. Từ khi nào hắn buông tay cậu ra, từ khi nào hắn di chuyển đến chỗ Neko, từ khi nào....hắn đâm cô ấy. Gương mặt xinh xắn, hồng hào ngày nào, giờ đây lại trắng bệt, xúc cảm bất ngờ hiện rõ xen lẫn đau đớn. Dòng máu nhỏ từ miệng cũng chảy xuống trượt theo cổ, đến xương quai xanh. Cánh tay Muzan rút ra để lại một vệt đỏ trên bộ kimono trắng trơn, không họa tiết. Nhìn cơ thể người từ từ ngã xuống cùng những vũng máu loang lỗ mà Kiyoshi hét lên. Tiếng hét đau đớn cùng đôi mắt tím rơi lệ khi chạy đến ôm người trước mặt, nhưng chưa kịp chạm tay vào thì đã bị cản lại.

Ngón tay với móng vuốt sắc bén của Muzan đâm vào trán cậu, máu của hắn đang tràn vào rất nhiều đến không xuể. Cái cảm giác những tế bào như đang cấu xé lẫn nhau bên trong cơ thể, sự đau đớn không thể tả xuất hiện bất chợt làm cậu đau đến chết đi sống lại.

"AHHH! ĐAU QUÁ!!!"

Ngắm nhìn Kiyoshi đang đau quặn quại nhưng vẫn một mực lết tới Neko mà hắn chỉ phát ngôn lần cuối rồi rời đi.

"Máu của ta cho ngươi nhiều hơn so với những con quỷ khác, nếu có thể vượt qua, ngươi sẽ cường đại. Nếu không thể....ngươi chỉ có kết cuộc là chết."

"Kiyoshi là tên ngươi nhỉ!? Ta sẽ đợi ngươi đến tìm ta nếu còn sống."

Chẳng quan tâm đến dáng người mới rời khỏi, cậu chỉ một mực hướng tới chỗ Neko đang nằm. Bỏ qua nỗi đau của quá trình quỷ hóa, cậu cố sức đứng dậy, bế người trên tay chạy đi tìm đại phu. Trên đường đi, đã vấp té bao nhiêu lần cậu không biết, nhưng Kiyoshi chỉ quan tâm đến người bạn thân đang rỉ máu ở trong lòng cùng những câu từ biệt.

"Đừng nói nhảm nhí nữa, cậu sẽ không sao đâu. Sắp tới chỗ đại phu rồi, cố lên nhé!"

Cậu cố nói trong vui vẻ nhưng sao lệ vẫn cứ rơi, cơn đau dù không dứt nhưng cậu vẫn không để ở trong lòng, chân cứ chạy, hơi thở cứ hối hả, đôi mắt cũng mờ vì bóng tối. Còn Neko thì chỉ mỉm cười một cách thỏa mãn, yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp của cậu.

"Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc...tớ chỉ là đi trước cậu...đợi cậu ở đó thôi mà..."

"Quên tất cả đi..."

"Nhớ giữ sức khỏe...đừng oán giận, hận thù...cứ một đời bình yên là được..."

Những câu nói ngắt quãng như con dao nhọn đâm vào tim Kiyoshi, những kỉ niệm đẹp của quá khứ, lời ước hẹn còn dở dang sao cô ấy nói bỏ là buông bỏ được chứ!? Cậu còn chưa đủ mạnh mẽ, còn chưa thể bảo vệ nổi bản thân nói chi là bảo vệ cô ấy. Cậu còn chưa trả ơn đủ mà tất cả sẽ kết thúc ngay bây giờ sao!? Không thể được!

"Điều...cuối cùng...này..."

"Dù cậu là người...hay...quỷ...tớ đều yêu tất..."

"Vĩnh biệt...Kiyoshi."

Ngay khi câu nói vừa dứt, cánh tay đang lau vệt nước mắt của cậu cũng vật vờ rơi xuống, hơi thở dần yếu lại song cũng biến mất, nhịp tim nhịp nhàng cũng ngừng hẳn, máu đang chảy trên người đông lại, không rơi xuống nữa. Nhưng chỉ trên gương mặt Neko là còn nụ cười rực rỡ, trong khi cậu là một sự bàng hoàng hiện rõ. Quỳ xuống nền đất lạnh giá mà tôi kêu gào.

"Tôi có thể chịu đựng tất cả, bệnh tật, đau thương, lời mắng chửi, khinh bỉ...nhưng sao lại cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời tôi!?

"Rốt cuộc tôi sinh ra là để làm gì!?"

Khuôn mặt Kiyoshi bỗng chốc tối lại, nước mắt cũng ngừng rơi, tay ôm xác người, cuối mặt bước đến nơi ở của gia tộc. Đến nơi, mọi thứ đã trở nên tan hoang trừ giàn hoa đậu tía ở khuôn viên vì bọn quỷ sợ chúng. Đạp trên xác người lẫn lộn với quỷ để tiến đến đó, dùng tay không đào đất làm mộ cho cô. Trên bia đá khắc ghi 'Mộ phần của Kagami Neko', những cánh hoa đậu tía dường như thương tiếc, theo gió rơi xuống tô điểm ngôi mộ trước mặt. Chấp tay cầu nguyện rồi cậu bước vào trong nhà, lấy đi thanh Nhật Luân kiếm của cha, chiếc mặt nạ sói, cùng một bộ yukata đen giản dị cho chuyến hành trình của mình.

Nhìn vào tấm gương vỡ dưới sàn là một Kiyoshi hoàn toàn khác trước kia. Mái tóc đen giống cha đã chuyển sang trắng toát, dài đến tận gót chân, trên trán xuất hiện thêm một con mắt với tròng đen sâu thẳm cùng vệt giống như mây đen lan ở giữa cổ, răng năng từ từ bộc lộ sau bờ môi cánh sen, chỉ riêng đôi mắt màu hoa đậu tía mà người yêu thích là vẫn còn. Có vẻ quá trình quỷ hóa đã hoàn thành, cậu thành công trở thành một con quỷ sợ hãi ánh sáng, vẫn còn nhân tính trong người.

"Đói....đói quá..."

Cậu thốt lên trong vô thức, mùi máu người từ khi nào xộc thẳng vào mũi làm cho lí trí cậu dần mờ đi, sự khát máu bắt đầu xâm chiếm, làm chủ bản thân. Cậu cũng chẳng đè nén chúng làm gì, tìm đại xác chết nào đó mà ăn cho tạm bợ.

Mùi vị thịt người từ khi nào lại ngon như mĩ vị, máu từ khi nào lại thơm đến ngây ngất...cảm giác sức mạnh đang tràn trề trong người tạo cho một khoái cảm kì lạ. Các tế bào như muốn nói hãy giết và ăn sạch bọn con người, nhưng cậu không ngu ngốc gì mà làm theo, chẳng muốn phải ăn người để sống, cậu chỉ muốn trả thù thôi.

Ăn cho đến khi nào cảm thấy là đủ rồi cậu cũng dừng lại. Đứng nhìn ánh trăng máu dưới mái hiên mà suy tư, câu hỏi Kiyoshi luôn phân vân bây giờ cuối cùng đã có câu trả lời.

"Mục đích tôi tồn tại là để thanh trừng tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro