Chương 2 : Gia Tộc Ubuyashiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm hôm khuya khoắt, lại có sự viếng thăm của ai đây!?"

Cảm nhận có kẻ đang ở gần mà cậu lạnh nhạt nói. Ngồi xuống chỗ hiên nhà, ngắm cảnh sao trời rồi chờ đợi bóng dáng người xuất hiện. Trong bóng đêm bước ra là người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen lốm đốm bạc với khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ tengu. Bộ đồ y chang của cha cùng cây Nhật Luân kiếm bên hông thì chỉ có thể là thợ săn quỷ.

Còn ông thì chỉ là tình cờ đi qua gia tộc Kagami nhưng lại bị thu hút bởi mùi máu tanh cùng quỷ phát ra. Đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, chú ý đến con quỷ đang đứng giữa đống xác chết là một vẻ lạnh lẽo nhưng xen lẫn đau thương trong đôi mắt tím. Hành động xây mộ cho cô gái đã chết, sự đau thương vì mất mát cũng được anh thu vào mắt. 'Dường như có gì đặc biệt ở con quỷ này! Nó vẫn còn nhân tính trong người chứ không như bọn sa đọa kia.' Chỉ định quan sát từ xa nhưng không ngờ lại bị cậu phát hiện

"Ngươi đến để giết ta!?"

Kiyoshi bất chợt hỏi nhưng cũng không quan tâm đến câu trả lời của người đó.

"Không! Ta chỉ tình cờ đi ngang đây." - Ông nói bằng giọng khá trầm nhưng cứ trải từ từ, không lo âu, không cảnh giác, không sợ hãi, chỉ có sự dịu dàng cùng một chút thương tiếc trong lời.

Nhìn dáng vẻ này mà cậu thầm đánh giá trong lòng : 'Tự tin như thế này chỉ có thể là trụ cột chứ không phải bọn nhãi nhép kia.'

"Ta là Urokodaki Sakonji - thủy trụ của biệt đội sát quỷ. Ngươi là....!?" - Ông chủ động bắt chuyện trong không khí ngột ngạt này.

(Nhắc cho ai chưa nhớ : Sakonji là cựu thủy trụ - sư phụ của Tanjirou. Lúc này chưa già lắm)

"Kagami Kiyoshi. Ngồi đi!"

Dù đã trở thành quỷ nhưng cậu vẫn giữ lễ tiết của con người. Khách đến thăm thì không để người ta đứng mà trò chuyện được, vỗ chỗ trống kế bên mình mà cậu nói. Song cũng vào căn bếp đổ nát làm được 2 tách trà ra đãi Sakonji. 2 bóng người ngồi thưởng trà giữa đêm khuya trước khuôn viên hoang tàn, huyết sắc lẫn lộn xác người và quỷ, khoảng không yên lặng như dành để ngắm trăng máu.

Người lên tiếng đầu tiên phá vỡ khoảng khắc của cả 2 là thủy trụ, anh hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra ở gia tộc Kagami. Kiyoshi cũng kể hết tất cả những gì mình còn nhớ khi tỉnh táo là con người, có khúc mất có khúc không. Hóa quỷ cũng như bị gặm nhấm những kí ức của cậu, nó cứ mất dần mất dần theo thời gian để trở thành một con quỷ không biết gì ngoài chết chóc tồn tại. Nhưng cái chết của Neko thì không bao giờ thay đổi, nó đã gim sâu vào trái tim cậu, dù mất tất cả kí ức nhưng kỉ niệm về Neko vẫn tồn tại thì cậu không bao giờ quên mục đích của mình.

"Nhóc định làm gì tiếp theo!?"

Thấy sự trầm ngâm của cậu, thủy trụ mới lặng lẽ hỏi.

"Chắc là tìm và giết hắn!?"

Cậu thẳng thắn nói rõ mục đích của mình nhưng tránh tiết lộ thông tin về Muzan, để không có kết cuộc thảm bại như bọn ngu ngốc kia.

"Nhóc không đủ sức khi đối đầu trực diện với hắn đâu, sẽ chết đấy."

Thủy trụ cũng hiểu ý, liền khuyên cậu vẫn là không nên thì hơn, nếu thuộc đội thợ săn quỷ thì không ai là không biết danh tiếng vang xa của hắn.

"Tôi biết chứ, nhưng còn cách nào đây!?"

Kiyoshi biết rõ điều đó. Hắn mạnh, hắn kiêu ngạo, hắn lạnh lùng tàn nhẫn và chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Chưa kể dưới trướng hắn là bao con quỷ mạnh mẽ khác mà cậu chưa biết, để có thể diệt tộc Kagami thì tên đó chẳng phải dạng vừa nữa rồi. Nhìn sang Sakonji đang suy nghĩ mà cậu chẳng có thể đoán gì khi tất cả biểu cảm đều bị chiếc mặt nạ che khuất.

"Sakonji - san có thể giúp tôi không!?"

Nảy ra một ý bất chợt, cậu liền đề nghị hợp tác với thợ săn quỷ để tiêu diệt tên Muzan. Vì cả 2 đều cùng mục tiêu nên chuyện đó có thể xảy ra, nhưng họ có thể tin một con quỷ như cậu không thì tùy. Không do dự, không nao núng, ông đã chấp nhận yêu cầu và quyết định dẫn cậu đi gặp người đứng đầu của các trụ cột - Gia Tộc Ubuyashiki.

.

.

.

.

Theo bước thủy trụ, cậu gấp rút di chuyển từ giữa đêm cho đến gần bình minh thì cũng tới nơi. Bí mật đi vào tổng hành dinh cùng Sakonji nên chẳng có rắc rối gì xảy ra khi cậu là một con quỷ, được dẫn đến một căn phòng đóng kín chỉ để cửa mở nửa phòng mà tôi ngồi trong bóng tối chờ đợi.

Vào lúc bình minh đã lên hẳn, cánh cửa gỗ mới được kéo ra và bước vào là một cậu bé mặt yukata tầm tuổi cậu. Mái tóc đen được cắt gọn gàng đến vai, đôi mắt cùng màu như vực sâu không lối thoát, mặc bộ yukata đen và khoác bên ngoài chiếc kimono trắng dài có hoa văn hồng và tím bắt đầu ở thắt lưng, nó đủ làm cậu ngạc nhiên vì người đứng đầu các trụ cột là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.

"Ta là Oyakata - người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki."

"Cậu hẳn là Kagami Kiyoshi, tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc băng trụ."

Ngồi xuống chỗ ánh sáng được chiếu qua khung cửa sổ, đối nghịch với chỗ bóng tối cậu đang ngồi. Cái giọng nói nhẹ nhàng mà từ tốn với một đứa trẻ thì nó hẳn trưởng thành, chín chắn hơn. Cậu cũng chẳng vòng vo câu chuyện mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi muốn hợp tác với thợ săn quỷ để tiêu diệt hắn."

"Được thôi, ta chấp nhận."

Nở nụ cười mỉm đầy dịu dàng mà người đồng ý với yêu cầu của Kiyoshi. Không nghi ngờ sao!? Không thắc mắc sao!? Gương mặt hiền hậu đó tuy cậu không biết thật giả nhưng trực giác cho là có thể tin tưởng được và đây cũng là cách cuối cùng để đến gần với tên Muzan hơn.

"Nhưng chúng ta sẽ làm một giao kèo được chứ!?"

Cậu nghe cũng gật đầu, chỉ cần có thể trả thù cho Neko thì điều kiện gì cũng chấp nhận.

"Điều đầu tiên, cậu sẽ phải ở đây luyện tập cho đến khi nào đánh thắng Sakonji thì mới được rời đi."

"Điều 2. Không được ăn thịt con người dù có đói khát đi nữa."

"Điều 3. Sau khi luyện tập xong, cậu hãy tìm Muzan xin đi theo hắn."

"Điều cuối cùng, hãy tìm hiểu kế hoạch của tên Muzan và bí mật ngăn chặn nó."

"Đó là tất cả các điều kiện, cậu có đồng ý!?"

Kiyoshi khá là bất mãn với các yêu cầu của Oyakata, điều 1 thì không sao, nhưng không được ăn thịt con người thì cậu làm sao sống nổi. Thịt thú tuy cũng có chất dinh dưỡng nhưng không đủ với một con quỷ, nó cần gấp mấy lần lượng đó để tồn tại. Việc làm gián điệp đi theo Muzan lại càng khó hơn, hắn là một kẻ kiêu ngạo nhưng rất cẩn thận, chỉ bằng với óc quan sát của tên đó cũng đủ khiến cậu chật vật, huống chi là tìm kiếm chút thông tin. Nhưng hắn đã từng nhắn sẽ chờ cậu nên đó là một lợi thế lớn để đi theo.

"Tôi sẽ chấp nhận nhưng điều 2 thì phải thay đổi một chút."

"Tôi sẽ ăn xác chết hoặc là những kẻ mang tội hay có ý đồ xấu xa. Được không!?"

Oyakata suy ngẫm một hồi rồi cũng chấp nhận, cả 2 ấn dấu tay vào tờ giấy, chính thức thành lập hiệp ước đã định.

.

.

.

.

Được sắp xếp một phòng trống trong dinh thự riêng biệt, chỉ có vài người được cho vào và biết đến sự tồn tại của một con quỷ hợp tác với thợ săn. Tắm rửa, cơm nước...mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ để thỏa mãn Kiyoshi.

Mặc chiếc áo choàng đen, cậu tập đứng chống chọi với ánh nắng của ban ngày nhưng chưa được bao lâu thì ngã gục. Nếu không thể di chuyển vào ban ngày thì đó là một bất tiện lớn, thời gian tìm kiếm sẽ bị thu hẹp lại, không tìm được chỗ trú thì có nguy cơ tan rã, chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Nên việc tập luyện này là rất cần thiết, ít nhất nó cũng làm tăng sức chịu đựng của cậu dưới cái nắng gay gắt trong một thời gian.

Ban đêm thì nhớ lại những chiêu thức của cha và mọi người hay tập, cùng đợt huấn luyện khắt khe của thủy trụ. Sakonji không truyền lại hơi thở của nước cho cậu mà chỉ rèn luyện thân thể cùng sức mạnh, giúp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chiêu thức. Trong quá trình đó, cậu nhận ra mình còn có huyến quỷ thuật trong người bởi số máu của Muzan. Đó là điều khiển băng, nói đúng hơn là luân chuyển dòng khí lạnh tích tụ trong người ra ngoài để đóng băng mục tiêu hoặc tạo vật. Điều đó làm nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống thấp hơn con người rất nhiều. Vì là quỷ nên cái lạnh không hẳn sẽ ảnh hưởng lớn, tập luyện dần cũng sẽ quen, nhưng không điều khiển được dòng khí thì có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.

Mới ngày đầu tiên sử dụng huyền thuật thì chẳng đóng băng được gì, chỉ tạo ra hơi lạnh cùng những viên nước đá li ti từ lòng bàn tay, kết cuộc là Sakonji dùng nó để làm đá bào ăn cho mát mẻ. Vài ngày sau thì tốt hơn một chút, gió lẫn băng đều lớn hơn và lạnh hơn. Cứ triển thế cho đến mấy tháng trời, Kiyoshi cũng đã thành công trong việc kiến tạo vũ khí bằng băng và đóng băng mọi thứ bằng hơi lạnh. Nhưng để đối đầu với thủy trụ thì vẫn còn thiếu nhiều.

Thấy sự tiến bộ trong khóa huấn luyện nên cậu được chủ gia tộc Ubuyashiki cho phép ra ngoài để diệt quỷ như một thợ săn thực thụ, đồng thời để tích lũy kinh nghiệm chiến trường. Điểm lại hành trang đã mang của mình, lá bùa ẩn khí tức quỷ được Oyakata cho bên người, chiếc mặt nạ sói cùng thanh Nhật Luân đã mang, mặc bộ đồ đặc trưng của thợ săn quỷ cùng một chiếc áo choàng đen được cất sẳn trong túi phòng trường hợp trời sáng. Biểu cảm hứng khởi không ngừng sau chiếc mặt nạ mấy ai biết, những bước chân cứ nhịp nhàng chạy nhanh trên con đường vào buổi đêm như nhìn thấu khung cảnh xung quanh.

.

.

.

.

Tiện tay vung kiếm chém bay đầu con quỷ thứ nhất mình tìm được rồi gim thẳng thanh đao vào giữa trán khiến hắn hét lên đau đớn, tan rã từ từ mà chết đi. Cứ thế bắt gặp những con quỷ đang đi săn nào, cậu cũng thẳng tay diệt trừ chúng không thương tiếc, không để tâm, cho đến khi nghe có tiếng đánh nhau ở gần bìa khu rừng.

Di chuyển nhanh chóng trên cành cây mà đến được nơi tiếng đao kiếm vang vọng, giữa khoảng đất trống là một thanh niên tóc trắng, đôi mắt đen của sự giận dữ nhưng trên môi vẫn là nụ cười chế nhạo, mặt đầy vết sẹo chằng chịt đang chật vật với con quỷ to lớn đối diện, có vẻ nó mạnh hơn bọn kia vì đã ăn quá nhiều người. Bộ đồ trên người chàng trai đó là của bọn tân binh mới đổ gần đây, nhìn sơ qua cốt cách, tốc độ, sức mạnh, ngay cả phản xạ cũng chẳng phải dạng tầm thường gì, nếu được rèn giũa cẩn thận thì có thể trở thành một trụ cột vững chắc trong tương lai.

Trong khi Kiyoshi thầm đánh giá thì cuộc vật lộn giữa cả 2 cũng đã đến hồi kết, thanh Nhật Luân bị hất bay và chàng trai kia sắp vào miệng con quỷ. Đâu thể để một ứng cử viên sáng giá cho chức trụ cột chết được, cậu liền nhảy đến, rút kiếm chặt đứt cánh tay đang giữ tên tân binh bị thương nặng. Cánh tay kia bị chặt nhưng cũng mọc lại rồi nhằm cậu mà bắt, nhưng từ khi nào Kiyoshi đã di chuyển đến sau gáy hắn, tay làm một đường, chém ngọt đầu hắn làm nhiều mảnh, máu cũng vì thế mà tung tóe khắp nơi như hoa nở, vương cả lên áo cậu là một sự bực bội.

"Thật dơ!"

Kiyoshi thầm mắng rồi cất kiếm ra sau hông, từ tốn bước đến chỗ người kia đang trọng thương. Chém nát cánh tay quỷ dù đã đứt nhưng vẫn cố chấp nắm giữ người mà cậu thành công giải thoát tên tân binh.

Người đó dù bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo để chứng kiến tất cả những gì mới xảy ra trước mắt. Được một người xa lạ với mái tóc bạch kim dài lê thê, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ sói giải cứu trong gang tất. Tuy không thấy mặt nhưng lại cho cậu cảm giác đó là một cô gái rất đẹp.

"Bộ...bộ đồ đó là thợ săn quỷ!?" - Giọng nói có chút run run cùng kiêu ngạo hiện rõ trong câu chữ.

"Ừm! Tôi là thợ săn quỷ. Tên cậu là gì!?" - Cậu lạnh nhạt đáp trong khi tay đang chuẩn bị chữa trị cho người nằm trước mặt.

"Là Shinazugawa Sanemi. Mà ngươi đang làm gì thế!?" - Anh khá ngạc nhiên đan xen tức giận khi bị người khác cởi áo.

(Lưu ý : Shinazugawa Sanemi là phong trụ nhưng đây là lúc còn là tân binh.)

"Tất nhiên là chữa trị rồi, không cởi áo sao sát trùng vết thương được đồ ngốc." - Lời nói của cậu có chút bực tức khi thấy hành động cứu thế của mình lại bị một tên thiếu hiểu biết phản bát.

Cậu tự hỏi với cái tính kiêu ngạo và cục súc thì tên này có thể trở thành một trụ cột mạnh mẽ đúng nghĩa không đây!? Và cái mặt đỏ lên làm gì, làm như ta xâm phạm thân thể người không bằng. Cùng là nam nhân thì có gì mà ngại!?

Rửa vết thương bằng túi nước, lấy thuốc trị thương bôi lên rồi xé tấm áo choàng đen mang theo thành từng miếng dài, băng bó vết rạch sâu ở trước ngực chàng tân binh, không có thuốc giảm đau nhưng tên này rất kiên cường khi cố gắng chịu đựng đau đớn, một kẻ mạnh mẽ tuy hơi cộc cằn và khó chịu. Song cũng bế người kia theo kiểu công chúa hướng về tổng hành dinh để nghỉ ngơi.

Sanemi không chấp nhận được sự nhục nhã khi bị con gái bế kiểu công chúa liền la hét inh ỏi nhức cả tai Kiyoshi. Sợ rằng cứ ồn ào thế này thì sẽ gây chú ý nên cậu đành mạnh tay đánh ngất người ta rồi mới yên tâm di chuyển, chuẩn bị đi cửa sau đến phòng tân binh để gởi người thì một tiếng gọi lại của ai đó đã làm cậu sửng lại.

"Ngươi là ai!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro