Chương 3 : Rắc Rối Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai!?"

Đang bí mật đột nhập mà giữa đường lại bị bắt bởi ai đó khiến cậu đổ mồ hôi hột, tự hỏi 'Bây giờ mặt trời còn chưa mọc mà ai siêng năng dậy sớm để dạo quanh trang viên tổng hành dinh thế!?'

Quay người từ từ lại là hình ảnh thanh niên nghiêm túc với vẻ ngoài khá cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt đỏ ở đuôi làm cậu liên tưởng đến ánh hoàng hôn trên biển, cặp chân mày đen và đôi mắt sắc vàng kim rực rỡ trong đêm, bộ đồ đang mặc giống y người trên tay, chắc đều là tân binh với nhau.

"Cậu ta bị thương, tôi thấy nên tiện tay đem về." - Chỉ vào người trong lòng mà Kiyoshi khẩn trương nói.

"Ah! Là Sanemi đây mà, chắc lại đi sát quỷ một mình nữa rồi." - Anh cũng reo lên vui mừng khi biết người bạn của mình còn sống sờ sờ ra đó thay vì biệt tích trong rừng sâu.

Thấy cả 2 có vẻ quen nhau nên cậu đẩy cục nợ này sang cho người kia, nhờ cậy mang đến trang viên hồ điệp để trị thương rồi nhanh chóng phất áo rời đi. Chưa kịp xoay người thì tà áo đã bị ai đó giật lại khiến Kiyoshi đứng không vững mà ngã nhào vào người phía sau. Nhắm chặt đôi mắt màu violet để chuẩn bị cho cú đáp đất ê ẩm nhưng không, chẳng có tí nào là đau cả, nói đúng hơn 'Tại sao mặt đất lại mềm đến thế.'

Hé mở một mắt, nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà cậu thầm xấu hổ trong lòng. Cậu vừa nãy đã ngã xuống trúng thanh niên tóc vàng cam, cả người nằm đè lên cơ thể vạm vỡ đó, mái tóc trắng như tuyết lòa xòa trước mắt anh, khuôn mặt cả 2 sẽ chạm nhau nếu không có chiếc mặt nạ chen vào. Nhưng biểu cảm còn lại của cậu và anh chỉ là đơ theo thời gian, cho đến khi cánh cửa của căn phòng trước mắt được kéo ra.

"Rengoku! Cậu dậy sớm th---"

"XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN."

Cô gái có đôi mắt xanh nhạt nhòa của cỏ, làn da sáng và mái tóc khá đặc biệt vì màu hồng nhạt dần thành màu xanh neon đến cuối đuôi, được thắt thành bím dài ở 2 bên, trên người là bộ đồ dành cho tân bình, nhưng hình như có chút chật đối với vòng một của cô ấy. Nhìn khung cảnh không đúng đắn trước mặt mà cô chưa chào hỏi cậu bạn được bao lâu thì mặt đỏ chót, lời nói lắp bắp xin lỗi còn chân tay bối rối đóng nhanh cửa lại để chạy đi.

"KHOAN ĐÃ! HIỂU LẦM RỒI." - Nhanh đứng dậy mà cậu hét lớn mong giải thoát sự hiểu lầm của cô.

Song cũng nhận ra mặt trời sắp mọc, nhanh chân chạy đi về dinh thự của mình trước khi rắc rối khác xảy ra. Vì hối hả nên cậu chỉ nghe loáng thoáng câu nói của người kia chứ không kịp trả lời.

"Này! Tôi là Rengoku Kyoujurou. Cô tên gì!?"

Tất cả để lại khung cảnh chàng trai tóc vàng đang hét lớn và vẫy tay chào tạm biệt, quên cả lo cho cậu bạn bị thương nằm ngất ngưỡng trên nền đất lạnh lẽo bên kia, còn một người thì đang chạy như bay, phi thẳng khỏi dinh thự khi bình minh sắp ló dạng sau ngọn núi.

Khuất bóng người nhưng chẳng nghe được tên của cậu nên Rengoku khá hụt hẫng. Theo thói quen thường ngày, anh chỉ là dậy sớm tập luyện thì tình cờ bắt gặp một người chung chí hướng đi ngang nên lại hỏi và kết quả là bây giờ phải vác Sanemi đang tơi tả đến trang viên hồ điệp. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chưa hề gặp thành viên thợ săn quỷ nào có đeo mặt nạ sói từ khi đến đây, thân thủ rất nhanh nhẹn khi rời đi, chắc là một trụ cột nào đó mà anh chưa biết.

"Đó là ai vậy!?" - Cái giọng trầm xen lẫn thương tiếc vang lên sau con ngõ của hành lang làm anh đang đi mà giật cả mình.

"Thì ra là Gyoumei - san! Đừng làm tôi giật mình thế chứ."

[*Chú thích : Himejima Gyoumei lúc này với vai trò là Nham Trụ của đội diệt quỷ chứ không phải tân binh. Vì anh bẩm sinh đã mạnh nên trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã lên được chức trụ cột.*]

Bước ra là bóng dáng của một thanh niên cao ráo, khá đô con so với tuổi, mái tóc đen với vết sẹo nổi bật chạy dọc trán được hiện rõ, đôi mắt mù không tròng chỉ một mảng trắng tinh khác người và chúng luôn rơi lệ vì lí do nào đó. Trên người là y phục thợ săn quỷ đặc trưng cùng một tấm áo khoát đen ở trên, mang theo chiếc vòng cườm lớn ở cổ cùng một chuỗi tràng cầm tay của những người theo đạo.

"Ahhh....Xin lỗi."

"Cậu nói vậy nghĩa là chưa từng gặp sao!?" - Ngẫm nghĩ lại mà anh thắc mắc không ngừng.

"Tôi chưa hề gặp cô gái đó từ khi được bước vào đây." - Gyoumei với khuôn mặt buồn buồn, đôi khi rơi lệ đáp lại câu hỏi của anh.

"Vậy không phải là bạn gái của cậu sao Rengoku!?" - Cô bạn tóc hồng với danh Kanroji Mitsuri của anh từ đâu xuất hiện cũng chen chân vào nói, trong đầu thì nhớ lại tình huống lúc trước mà che mặt.

[*Chú thích : Kanroji Mitsuri - Luyến trụ nhưng bây giờ là tân binh đến chậm hơn Rengoku chút.]

Rengoku liền giải thích hoàn cảnh lúc trước chỉ là vô tình mà xảy ra, anh định giữ người lại để nói lời cảm ơn thay Sanemi vì biết cái tính không chịu thua của cậu ấy, nhưng ai ngờ lại làm cản chân cô khiến cả 2 té nhào xuống đất. Nhưng điều đó có quan trọng hơn sự thắc mắc của họ về thân phận cô gái bạch kim lạ mặt, xuất hiện trong đêm rồi biến mất như gió thoảng vào ban ngày.

.

.

.

.

Chân vừa đáp đất ở hiên nhà cũng là lúc bình minh bắt đầu chiếu đến từng tất đất trong dinh thự, chạy hết tốc lực lao vào phòng rồi đóng cửa lại thì cậu cũng ngồi bệt xuống đất vì mệt. Trở thành quỷ chỉ vì muốn sống thọ hơn, mạnh hơn để trả thù mà bất chấp đánh đổi sự tự do của mình, thay vào là cuộc sống trong bóng tối vĩnh hằng, chịu sự sai khiến của kẻ khác, trở thành một quân cờ cho đến khi vô dụng thì bị vứt bỏ, luôn sợ hãi ánh sáng của ban ngày cùng sự truy đuổi của thợ săn quỷ bao thập kỉ,...chẳng đáng chút nào. Sinh lão bệnh tử vốn đã là quy luật của tự nhiên, đi ngược lại với chúng thì ta chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi.

Trải tấm futon vừa mới lấy ở trong tủ ra mà cậu nằm xuống nghỉ ngơi, chuyện luyện tập sức chịu đựng khi đứng trước ánh sáng ban ngày, hôm nay tạm nghỉ hôm sau tính tiếp. Ngủ một giấc cho khỏe người để đêm còn khổ luyện dài dài với Sakonji thì hơn, ai biết đêm nay lại bị hành như thế nào!?

Lăn qua lăn lại mấy chục lần mà cậu không tài nào yên giấc được, luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó mà cậu không thể nhớ ra. Suy nghĩ mãi Kiyoshi mới chú ý xung quanh mình, cả căn phòng đều chìm trong bóng đêm cùng một mảng yên lặng là hiện hữu, sự cô quạnh lúc nào đã vây quanh làm cậu cảm thấy lạnh lẽo. Có lầm không vậy!? Nhiệt độ cơ thể cậu vì huyết quỷ thuật mà đã giảm xuống còn âm độ thì sao cảm thấy lạnh được! Không, không phải lạnh ở đó, cậu lạnh ở trong tim cơ. Khoảng khắc khi cậu ngã nhào lên người ai kia đã để lại một điều gì đó trong cậu, cảm giác ấm áp từ cái ôm ấp giữa người với người đang dần lãng quên thì được gợi lại.

Kỉ niệm xa xưa như ùa về tâm trí, hình ảnh Neko đang ủ ấm cậu trước cái giá lạnh của mùa đông thật ấm áp biết bao. 'Ước gì được trở về cái ngày đó! Ước gì có ai ôm mình như vậy lúc này! Đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được hơi ấm từ người khác nhỉ!?'

Nhắm mắt lại mà cậu thầm nghĩ nhưng mở ra thì lại chẳng có ai ở bên, chẳng ai cho cậu hi vọng để dựa dẫm cả.

Thở một hơi dài rồi tự trách mình sao lại đau buồn vì quá khứ nữa, nên hướng về tương lai để hoàn thành công việc còn đang dở dang, đó là tiêu diệt Muzan. Ngẫm nghĩ lại một lát thì họ Rengoku dường như nghe ở đâu rồi thì phải, lục lại kiến thức bao năm rèn sách thì cậu nhớ ra đây là dòng họ thừa kế hơi thở của lửa - Viêm Trụ, giống như dòng họ Kagami, thừa kế hơi thở của băng - Băng Trụ. Hình như chủ gia tộc có 2 đứa con trai thừa kế, một là Rengoku Kyoujurou, một là em trai của anh - Rengoku Senjurou có vẻ Rengoku đã tham gia đội diệt quỷ với hi vọng trở thành Viêm Trụ tương lai. Tên thì khó chịu + cộc cằn, tên thì nhiệt tình + thanh niên nghiêm túc, kết hợp lại mong không gây rắc rối gì lớn xảy ra, cả 2 đều là hạt giống có tiềm năng, chắc sẽ bộc lộ sớm thôi.

Nằm suy tính trong lòng mà cậu cười hả hê. 'Chợt nhận ra sao mình lại thích sân si đến chuyện gia đình của người ta thế!? Không lẽ mình có để tâm đến Rengoku!? Không lẽ mình là đoạn tụ!?'

"Không thể nào, không thể nào!"

Tát chính mình vài cái cho tỉnh ngủ mà cậu tự phản bát lại suy nghĩ. Đắp chăn che kín khắp người, ép chính mình phải ngủ để tránh ngày dài lắm mộng.

.

.

.

.

Bấy giờ, trong khi Kiyoshi đang mãi vật lộn với tâm trí thì tại trang viên hồ điệp là sự tỉnh dậy không vui vẻ của thanh niên nào đó.

"THẢ TA XUỐNG!!!"

Bật dậy khỏi chiếc giường bệnh mà Sanemi hét lên với khuôn mặt đen như đít nồi, đến cả mắt cũng nổi gân làm mọi người xung quanh hoảng sợ, không hết lời xin kiếu trước.

"Thả cái gì Sanemi!? Tớ không hiểu." - Mitsuri hỏi trong hoàn cảnh đau điếng khắp người.

Cách đây không lâu cả 3 người còn đồng thuận, chung hướng mang tên tơi tả cộc cằn bị bỏ quên lúc trước, đi đến trang viên hồ điệp để cho họ trị thương. Đến nơi, cô vừa mới ngỗi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã bị thanh niên mặt sẹo hét dọa giật mình mà ngã nhào xuống đất. Xoa cái hông đang ê ẩm mà thầm rủa tên nào đó còn mơ mộng hảo huyền, lẫn lộn đời thật với giấc mộng mà la lối om xòm, hại mọi người ở đây không ít buồn phiền.

Chẳng để tâm đến hành vi có lỗi của mình mà Sanemi chỉ dáo dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm bóng người quen thuộc nào đó.

"Con nhỏ đó! Còn nhỏ đó đâu rồi!?" - Từ khi nào đôi tay đầy sẹo của anh đã nắm chặc vai Rengoku, lắc qua lắc lại mà hỏi trong tức giận.

"Con nhỏ!? Là người cứu cậu lúc trước đấy à! Cổ đi rồi." - Nhớ lại việc lúc trước, Rengoku mặt vẫn tỉnh bơ xem thường hoàn cảnh rồi đầy nhiệt huyết trả lời anh.

"Ahhh...Có chuyện gì sao Sanemi!?" - Gyoumei đứng kế bên vừa rơi lệ vừa thắc mắc hỏi.

"Các người không cần biết, cô ta có thù với tôi."

"Đợi đó con nhỏ kia, dám làm ta bẻ mặt thì chỉ có mình ngươi thôi." - Đứng trên giường, anh với tâm tư bực bội liền rút thanh Nhật Luân mang theo chém lung tung.

Báo hại những người bị thương trong phòng hỗn loạn không ngừng và kết cuộc là được Kanae tiễn ra ngoài cả đám bao gồm Sanemi đang giận dữ và 3 người không biết mình đã làm sai điều gì : Mitsuri, Rengoku, Gyomei.

[*Chú thích : Kochou Kanae - Hoa Trụ, là chị ruột của Shinobu - Trùng trụ. Hiện tại, vẫn còn sống và Shinobu là tân binh.*]

.

.

.

.

"Hắc xì...Hắc xì...Hắc xì..."

Trong lúc đó tại phòng riêng của Kiyoshi, cậu đã bị hắc xì không biết bao nhiêu lần làm cho đang ngủ cũng phải tỉnh, gáy bỗng chốc lại lạnh như có gió luồng qua, cả da gà da vịt cũng nổi hết cả lên.

"Sắp đến mùa đông nên mình bị cảm lạnh sao!?"

Nhưng mà quỷ có bao giờ bị cảm đâu Kiyoshi....

.

.

.

.

"Bị thương chưa lành mà cậu định đi đâu vậy Sanemi!?"

Chàng trai nhiệt huyết còn đang bận phủi bụi vương trên bộ đồ vì bị đá bất ngờ ra ngoài mà vẫn nhận ra người đối diện đang rời đi khá vội vã, Mitsuri và Gyomei nghe vậy cũng hóng chuyện theo.

"Đi tìm tung tích của con nhỏ mặt sói đó." - Thanh niên cộc cằn cũng không kiệm lời liền đáp lại câu hỏi của Rengoku rồi nhanh chóng quay đi.

"Vậy tôi giúp cậu." - Rengoku cũng thấy hứng thú nên chạy theo với hi vọng gặp lại và biết tên cô gái lạ mặt đó, anh còn chưa kịp cảm ơn vì đã cứu giùm cậu bạn khó ưa này.

"Không cần, tao tự làm."

"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà."

"Giúp thì được chứ xen vào ân oán của bọn tao thì liệu cái hồn đấy."

"Nhưng người ta đã giúp cậu, không cảm ơn thì thôi, còn ân oán gì đây nữa!?"

"Im mồm! Con nhỏ đó chẳng có ơn gì với tao cả, nó là đứa đầu tiên chế nhạo tao thì đúng hơn."

Bla....bla....

Trong khi cả 2 người với tính cách khắc nhau trò chuyện thì thanh niên khóc và cô nàng phát triển hơn tuổi bị bỏ rơi trong vô vọng. Họ có linh cảm không hay về chuyện này, dây vào ai thì đây, chứ đừng vào Sanemi nổi tiếng dễ quạo, cục súc đây chứ. Nhìn nhau một hồi rồi họ gật đầu cùng bỏ đi, coi như mình chẳng biết gì đến vụ rối ren sắp đến.

Và đúng như dự đoán của 2 người, cả tổng hành dinh đã loạn xì ngầu bởi sự góp mặt của Sanemi và Rengoku. Rengoku với tính cách chín chắn, nhiệt huyết không dám làm trái luật nên ra ngoài tìm kiếm, còn Sanemi với tính cách nông nổi, dám đột nhập kí túc xá nữ vào giữa ban ngày ban mặt, chẳng để ai vào mắt mà lục tung từng tất đất lên để tìm cậu (theo đúng nghĩa đen luôn nha mấy chế), tìm khắp nơi từ phòng ngủ, phòng bếp,...cho đến cả nhà tắm cũng dám vào và kết cuộc là bị các cô nàng đuổi đánh. Bởi sự vô ý thức mà thanh niên nào đó nên bị ngài Oyakata phạt quỳ với 2 ta dang ngang xách thau nước trong 3 canh giờ liền. Rengoku thì đứng ngoài sân bắt tập vung kiếm 1000 lần vì tội lơ là nhiệm vụ.

"Các kiếm sĩ đáng yêu của ta cần tìm ai à!?" - Chờ hình phạt kết thúc cũng là tối muộn, Oyakata mới tự mình đi đến hỏi mục đích của cả 2. Giọng nói nhẹ bẫng làm lòng người dễ chịu cứ vang vọng ở ngoài hiên.

"Oyakata-sama." - Sanemi và Rengoku đồng thanh trả lời trong tư thế quỳ một chân xuống, giọng kín cẩn gọi tên người trước mặt.

Song cả 2 người đều kể câu chuyện của mình cho Oyakata nghe. Hiểu được cuộc giải cứu suýt soát của Sanemi và cuộc gặp gỡ tình cờ của Rengoku mà thầm gật đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi nói.

"Người các ngươi đã gặp là...."

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro